Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao rất mong chờ khuôn mặt của bọn nó đó"

Giọng nói xen lẫn giữa trêu đùa và vui vẻ kia vừa vang lên thì đã có vài người khì mũi không tiếc mà cười lớn. Nhưng rồi chất giọng âm trầm vang lên: "Keisuke, mày đừng có đùa giỡn nữa". 

Tên Keisuke nghe thế thì nhướng mày rồi đáp: "Trời ạ, tiền đạo hụt của chúng ta đừng như thế chứ~". Kira không đáp lại lời khinh miệt này mà chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn lên bóng lưng nhỏ đang dẫn đầu bọn họ - Hyuge Chiko, hay còn được mệnh danh là Trái tim bóng đá Nhật Bản.

Cậu trai đang đứng kế bên cô ấy đang nghiêm mặt bàn bạc gì đó, Chiko cũng khẽ đáp lại vài câu rồi nhìn thẳng lên đường phía trước hô một câu vừa đủ 11 người nghe thấy, rằng: "Tập trung đi, một chút nữa mấy cậu từ những kẻ thất bại đây sẽ bước đến con người tầm trung, mà để bước thêm bước nữa thì trước hết tôi yêu cầu mấy cậu đánh bại những kẻ kia".

Rít hơi sâu vào khoang phổi, từng kẻ từng kẻ, bao gồm cả tên Keisuke bỡn cợt kia cũng nghiêm mặt lại không ít. Chiko cũng như em đây rất rất hài lòng với thái độ ấy, chân sải bước nhanh về phía trước và thế là ánh sáng cũng như thế từ từ bao trùm lấy 12 con người ấy.

...

"TAO SẼ TRẢ LẠI MÓN NỢ Ở TRẬN BOWLING!!"

Em không mảy may những lời ồn ào ấy mà bước đến một vị trí thuận lợi trước sự quan sát của những người xung quanh, rất nhanh, từ khung cảnh ồn ào vì sự tái ngộ kia bỗng rơi vào câm lạnh. 

Tên Rin đứng bên đó khẽ xụ mặt khi thấy em đang vẫy tay nhiệt liệt với cậu và hàng đính kèm là con mắt của 11 kẻ đang đứng sau lưng em. Isagi, Tân anh hùng Blue Lock thì nhìn em bằng con mắt với 3 phần ngưỡng mộ cùng 7 phần thắc mắc.

"Như các cậu biết, quyền của đội tuyển U20 đã hoàn toàn thuộc quyền quyết định của tôi. Những kẻ thua cuộc xem như cũng có thể tạo nên kỳ tích, từ giờ tôi sẽ làm ra một đội tuyển U20 mới".

Em nghe thế không ngại gì mà đứng đó bấm bấm cái điện thoại của mình hòng nói chuyện với Christina qua những đoạn tin nhắn. 11 tên phía sau lưng em cũng không để ý phát biểu cho lắm mà lộn xộn ngó mặt nhìn vào cái màn hình ấy vì có lẽ nội dung đã được em nói rồi.

"Bớt lại đi mấy tên này".

Ego hẳn qua màn hình cũng nhìn thấy sự lộn xộn ấy, gã ban đầu vốn không muốn nói tới làm chi đến cải đội kia. Nhưng rồi ai bảo làm gã để ý chi?

"Hyuge, mong rằng cái đội War của cô im lặng lại"

Bí xị nhìn mặt tên Ego đang được phóng to cỡ đại kia, bất mãn là thế, ghét là thế. Nhưng em làm được gì ngoài dồn tiền vào mặt gã? Em cay không? Em có làm được gì không? 

Câu trả lời rõ rồi, là có.

"Zen, mai theo chị lên chỗ Ego chơi một chuyến nhé?"

Vừa được nhắc tên, Zen liền rời mắt khỏi điện thoại của em rồi nói: "Oke luôn". 

Ego cũng cay lắm, nhưng không sao, gã biết ăn cay.. Nhưng nó vẫn cay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro