Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho Ego phát biểu xong, em liền xoay mặt ra sau cũng như bọn loi choi phía sau. Lý do họ không tập trung không chỉ vì do đã biết trước nội dung mà là do em đây từ đầu đã liệt kê ra hết cho bọn họ phần trăm nên đi vào "Môi trường" nào rồi.

Và rồi tôi vẫy tay với 11 con người rồi từ từ rời đi..

"Ting"

Tiếng chuông thông báo vang lên trong con đường không người ấy làm tôi khẽ rùng mình. Lôi cái điện thoại ra, tôi nhướng mày khi thấy dòng tin nhắn của người chị thân yêu Christina. 

"Chị ấy đang ở Nhật..?"

Dấu hỏi chấm hiện rõ. 

Christina là một nhà tâm lý học nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn lẫn ngoài nước, đó cũng là phần nào mà em hai năm trước đã tìm đến cô. Nhưng việc rời khỏi Đức và đến Nhật có tỉ lệ rất thấp, vì ở Nhật cũng có một nahf tâm lý nổi tiếng..

Nghĩ thế, em khẽ dần mặt ra rồi nhắn địa điểm hẹn gặp nhau cho Christina.

...

Ngồi trong quán cà phê nhỏ nơi góc phố Tokyo ồn ã, để nói thẳng là em đang chính thức nghỉ phép vài ngày. Vì quãng đường từ trên đỉnh núi, nơi tại vị Blue Lock tới Tokyo là một thứ gọi là rất xa.

Và em cứ nghỉ khoảng vài ngày. 

Vì bây giờ 11 đứa kia đang được rèn luyện bởi mấy tên tiền đạo hàng đầu thế giới, tuy em cũng là người từng đứng trong đó nhưng có điều em trong đội nữ. Và bây giờ em đã giải nghệ thì vị trí đó bây giờ đem ra để nói cũng chỉ là quá khứ.

"Chiko!"

Em khẽ thoát ra khỏi suy nghĩ riêng mình mà nhìn lên người con gái trước mặt mình. Cô ấy trên người một bộ đồ nhẹ nhàng, quần dài áo rộng. Vẫn vậy, em nghĩ thế liền nâng tay cười nhẹ rồi bảo: "Chị".

Tiếng "Chị" thốt ra không chút ngại ngùng hay gì đó làm Christina liền khẽ thở phào rồi ngồi vào cái ghế trước mặt em. Em tất nhiên cũng không ngại gì kêu nhân viên cho hai ly Machiato, một nóng một lạnh.

"Chị, sao chị lại đến Nhật vậy?"

Chritina nghe câu hỏi ấy liền ấp úng vài cái rồi cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay cứ chọt chọt vào nhau rồi đỏ mặt đến tận mang tai. Em nhướng mày khi thấy loạt biểu hiện ấy..

"Chị.. Đừng nói với em là..."

Christina không để em nói hết liền quơ quào tay lắp bắp nói: "Đ- đừng nói nữa Chiko!". Em cười phì trước phản ứng đó rồi gật đầu đầy ấm áp.. Có vẻ chị ấy đã có người yêu..? Mà hình như còn là người Nhật.. 

"Hay là có việc nên đến đây rồi chị ấy được rủ đi theo nhờ?"

Em tự dưng nói lên điều bản thân suy nghĩ.. Khẽ ngước lên nhìn Christina và em bắt gặp một khuôn mặt ngơ ngác toàn tập..

"Sao em biết hay vậy..?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro