Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ù tai bỗng kéo đến làm mắt em đôi co vài giây. Nhìn vào trận bóng kia, em bỗng cảm thấy khá hào hùng. Nói đến đây thì phải nhắc đến hai đội đang ở dưới sân bóng kia, em khẽ ê chề nhìn vị tiền đạo của đội F kia - Zen Mitsuri. 

Để có thể nói chuẩn xác thì cậu ta.. Một thứ gì đó đã làm em nghĩ gã là bản sao thứ hai của Isagi Yoichi. Em không rõ tại sao Ego lại có thể bỏ quên người này trong khi hai tên này y hệt nhau? Đảo mắt, em khẽ hì hục nhíu chặt đôi lông mày lại rồi thì thầm nói: "Nếu như tình trạng này thì có vẻ đội F sẽ thắng đội E, hạng nhất sẽ được đội F đưa về..". 

Nghĩ đến đây, cô khó coi nhìn sang gã Ego đang ngồi kế bên kia nói: "Ê, bộ ông thật sự bị mù hả?". Ego nghe thế thì cũng không phản bác gì nhấc kính lên một cái, em thấy thế thì cũng im luôn. Vì gã nhận gã mù rồi.

Nhưng có điều, cái này cũng quá kì quái đi?

Rõ ràng là tên Zen Mitsuri kia rõ ràng chỉ là một tên "Tiền đạo" hạng trung mà thôi. Gã ta vốn không có lý tưởng thay đổi để nâng cao như Isagi Yoichi, nhưng chưa được bao lâu là tất cả hướng đá bóng của gã đã thay đổi 360 độ.

"Tôi thấy nó giống kì tích đây Chiko". Em nghe thì khẽ gật đầu, Ego thì vuốt vuốt gọng kính sau đó thay gì nhìn sang màn hình bọn "còn sống ở hậu phương" thì chuyển sang "đã chết nơi chiến trường" mà quan sát.

Cái lời mấy tuần trước em nói bỗng nghẹn lại, không đáng xem? Xem ra là do em sai mất rồi. Ngã người ra sau, em khẽ cười một cách vô nghĩa. Ego nhìn em rõ khó hiểu mà nói: "Gì thế? Nổi cơn khùng hả?". 

Em nghe thế thì lấy tay phải mình che đi khóe miệng cong vùn vụt kia rồi đáp: "Không không, tôi chỉ là không ngờ cái ước mơ được đào tạo tên có năng khiếu ấy lại được thực hiện thôi. Nếu có tên Zen này rồi thì việc bọn chúng trở nên xuất sắc sẽ không còn viễn vông nữa".

Nhưng rồi thay vì tưởng tượng gã ta sẽ im thin thì gã chỉ cười khểnh một cái rồi nói: "Nhưng Chiko à, chưa chắc tên đó vượt qua được người tôi ưng ý đâu. Cho dù tên đó tuyệt thì đã sao? Những tên còn lại chắc gì đã như thế?"

Và có vẻ, Ego đã sai. Tại vì em chắc chắn bọn này sẽ vươn tầm quốc tế rồi, bọn này sẽ ít nhiều gì giúp ít cho việc mang quả bóng vàng về cho Nhật Bản, tạo nên một "Thời đại" mới. Nhưng trong một thời gian không rõ nào đó.

Cái đội mà em kỳ vọng đã thua trước bọn Isagi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro