NesIsa: Mẹ kế (FemIsagi/ Phần hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nhỏ uống thử trà của con không?" - Ness

"Con cứ uống đi, mẹ thích trà chanh này hơn" - Isagi.

Isagi cảm thấy đứa con này hóa ra cũng chẳng đáng sợ như cô tưởng tượng, ngược lại còn rất lịch thiệp, ngoan ngoãn và đáng yêu nữa cơ.

Isagi thấy thật khó tin khi một đứa trẻ đáng yêu thế này lại là con của lão chồng chết tiệt kia và hai bà vợ chua ngoa của ổng, họ khác nhau một trời một vực thế cơ mà.

Chung quy lại, Isagi thích đứa trẻ này, ở với nhóc khiến em có cảm giác như mình là một người mẹ vậy, rất thú vị nha!

"Mẹ à, mẹ xinh thật đó, giống như một thiên thần vậy...." - Ness

"Trời cái thằng nhóc này! Mẹ già rồi, xinh xắn gì tầm này nữa, con nên để dành lời khen đó với cô gái con thích thì hơn nha!"- Isagi nháy mắt nói.

"Mà nói đến người con thích mới nhớ, con có đang thích cô gái nào không?" - Isagi.

"Hửm? Cũng có đấy ạ, cô ấy xinh lắm, cơ mà cổ cách con tận 11 tuổi lận...." - Ness

"Trời! Cách có chừng đó thì có là gì đâu, tình yêu không thường phân biết tuổi tác mà! Cứ cua đi, cỡ con thì nàng nào mà chẳng đỗ!" - Isagi.

Một người đàn ông ga lăng, lịch thiệp, dịu dàng, ân cần, đẹp trai lại còn tài giỏi. Úi giời, tầm này thì khỏi cần cua cũng có khối cô đỗ ấy chứ!

"Hưm....nhưng mà chắc không được rồi ạ, gia đình cổ không có cho" - Ness

"Kì vậy trời!? Ai đời lại đi cấm cản con cái mình lựa chọn tình yêu chứ!? Bọn họ là ai mà quá đáng vậy cơ chứ!" - Isagi

Chồng mẹ với mấy bà vợ của ổng chứ ai.

Ness chống cằm nhìn mẹ nhỏ đang phồng má tức giận ở phía đối diện, cảm thấy sao mà đáng yêu quá đỗi.

Bản thân hắn ban đầu chỉ bị ấn tượng bởi thân hình nhỏ nhắn nhưng múp rụp và vẻ ngoài xinh đẹp của Isagi thôi. Cơ mà tiếp xúc lâu lại thành mê thêm cả cái tính cách đáng yêu và ngây thơ của mẹ nhỏ nữa.

Mẹ nhỏ rất thương hắn, cũng rất thích xoa đầu hắn nữa, mẹ bảo như vậy sẽ chuyền được cho hắn rất nhiều may mắn, nghe phát là biết mẹ nhỏ bị lừa rồi.

Nhân tiện nói về biệt danh "mẹ nhỏ" mà hắn đặt cho Isagi. Hắn lí giải đơn giản vì cơ thể em nhỏ nhắn, lại còn là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người mẹ nên gọi vậy quá hợp lý.

Bên cạnh đó, Ness vẫn chưa buông bỏ ý định giở trò đồi bại với Isagi, hắn thậm chí còn thường xuyên đụng chạm cơ thể người mẹ này nữa cơ.

Ôm eo, sờ đùi, úp mặt vào ngực, "vô tình" chạm tay vào mông....Mọi nơi trên cơ thể Isagi hắn đều chạm vào ít nhất một lần, chỉ còn nơi tư mật kia là chưa đụng đến thôi.

Không phải hắn ngại hay kiên dè gì đâu, chỉ là hắn muốn để dành cho sau này dùng để ức hiếp mẹ nhỏ một chút.

Còn Isagi khỏi nói đến, em chiều hắn thôi rồi luôn. Kết hợp với bản tính ngây thơ vốn có lại càng khiến em chẳng để ý đến những hành động thân mật của Ness.



"Mẹ nhỏ à, cho con ôm mẹ một chút nhé?" - Ness.

"Tất nhiên rồi, mau lại đây nào Alexis!" - Isagi.

Isagi thích cảm giác ấm áp khi ôm đứa trẻ này, còn Ness lại thích cảm giác được tiếp xúc với ngực của Isagi.

*Mềm mại, gối đầu thế này thật thích* - Ness tiện tay bóp ngực em vài cái.

"Alexis này, con đừng bóp nữa được không? Mẹ hơi đau...." - Isagi đang xem TV thì bị cơn đau từ ngực thu hút sự chú ý.

"Nhưng con muốn được cảm nhận cơ thể của mẹ, từ nhỏ tới giờ con chưa từng được yêu thương mà..." - Ness

"Nh...Nhưng mà như thế này có hơi..." - Isagi bắt đầu lúng túng.

"....Phải rồi nhỉ? Một đứa vô dụng như con làm gì xứng đáng được yêu thương chứ..." - Ness

"Không! Mẹ hoàn toàn không có ý đó!" - Isagi hoảng hốt nói.

"Có! Rõ ràng mẹ có ý đó!" - Ness

"Thôi được rồi, con muốn gì cũng được, miễn là con thấy vui! Chỉ là...xin con hãy nhẹ tay một chút, như khi nãy thì mẹ có chút đau....." - Isagi.

Ness thường giở giọng đáng thương rồi lôi cái quá khứ hắn tự bịa ra để đổi lấy sự dung túng của Isagi. Thực tế cho thấy, cách đó hoàn toàn có hiệu quả.

Em quá ngây thơ và dễ mủi lòng, vậy nên chỉ cần hắn tỏ ra đáng thương một chút là đã có thể thỏa mái sờ mó cơ thể Isagi rồi.

"Yoichi này, mẹ có thương con không?" - Ness

"T...Tất nhiên...ưm, nhẹ...a...nhẹ tay Alexis" - Isagi khó khăn nói.

"Mẹ nhỏ à, cơ thể mẹ thật mềm mại và nhỏ nhắn, chỉ cần muốn con liền có thể ôm trọn mẹ vào lòng, tại sao mẹ lại nhỏ như thế chứ? Trong khi rõ ràng là mẹ lớn tuổi hơn con?" - Ness.

"Mẹ...mẹ không biế...ư! T...thế này đau Alexis..." - Isagi.

"Mẹ đang rên rỉ đấy, mẹ biết chứ? Giọng mẹ thật đáng yêu, cũng thật quyến rũ, nó làm con xao xuyến" - Ness chường người lên cắn lấy cổ em.

"Đ...đủ rồi! Sắp tới giờ ăn tối rồi, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn đây!" - Isagi

Không thể chịu được những cái động chạm kia thêm nữa, Isagi liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Hắn chầm chầm ngồi dậy nhìn em chạy đi, trong lòng thầm thở dài mấy tiếng.

*Chán thế, tưởng lần đầu lại làm trên sofa luôn chứ* - Ness ngán ngẩm nghĩ.

"Cơ mà, tối nay là sinh nhật mẹ nhỏ nhỉ? Haha, tặng mẹ một món quà khó quên vậy" - Ness nở nụ cười nham hiểm, có vẻ hắn đang tính toán điều gì đó.



Màn đêm buông xuống bao trùm lấy căn nhà và khu vườn nhỏ. Isagi nằm thở đều đều trên chiếc giường ấm áp. Thời tiếc lạnh giá khiến em cuộn tròn mình trong chăn ấm, nom trong vô cùng đáng yêu.

Cạch

Cánh cửa gỗ chầm chậm được mở ra, Ness từ bên ngoài bước vào ngồi xuống bên cạnh em.

Hắn đưa tay xoa lấy cặp má phúng phỉnh đang đỏ lên vì lạnh mà cười nhẹ. Mẹ nhỏ thật đáng yêu, càng nhìn chỉ càng muốn bắt nạt thật nhiều.

Hắn từ từ đưa bàn tay vào chiếc váy ngủ mỏng dính của em, các ngón tay như những con rắn ranh ma chường bò khắp nơi trên cơ thể em.

A, cảm giác tuyệt quá. Trước giờ mỗi khi hắn chạm vào cơ thể em lại luôn bị một lớp áo ngăn cản, bây giờ tiếp xúc trực tiếp thế này cảm giác thật thích.

"Ha...mẹ nhỏ, da mẹ mềm mại quá, cảm giác khi sờ thật thích" - Ness cuối đầu xuống thì thầm bên tai em.

Một tay hắn chầm chậm rút ra khỏi váy ngủ rồi xoa xuống đôi chân nuột nà. Coi kìa, mẹ mang tất ren à? Sexy chết mất.

"Fetish của mẹ là đùi nhỉ? Nếu bị con đụng chạm thế này, liệu mẹ có tỉnh không?" - Ness

Hắn đưa tay bóp mạnh má đùi trong của em. Tuy nói rằng Isagi bình thường ngủ rất sâu, nhưng nơi Ness đụng vào là đùi, là Fetish của em, tất nhiên Isagi không thể không tỉnh.

"G...Gì vậy?" - Isagi.

Em thều thào, mặt em đỏ lên vì kích thích đột ngột, nhưng ánh mắt thì mờ màng, có vẻ em vẫn chưa tỉnh hẳn.

Ness thấy bộ dáng đáng yêu này liền phì cười, đem cả cơ thể mình đè lên người em.

"Mẹ nhỏ à, mẹ ham ngủ thật đấy. Bị động chạm đến thế này rồi, vậy mà vẫn còn mơ màng muốn ngủ tiếp sao?" - Ness.

Hắn yêu chiều hơn lên má người kia, ánh mắt đê mê ngắm nhìn người dưới thân.

Isagi bị giọng nói quen thuộc của Ness dọa giật mình, cảm giác mơ màng liền biến mất. Em ngỡ ngàng nhìn lên người đang đè mình. Gì đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"A...Alexis! Con...Con đang làm gì vậy!?" - Isagi.

Em hoảng loạn đưa mắt lên nhìn hắn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cái tay của Ness!!!

"Ôi mẹ à, đã ai từng nói mẹ thật ngây thơ chưa nhỉ?" - Ness.

Em dùng đôi mắt hoảng loạn pha chút lo lắng để nhìn hắn, bộ não em ra sức tiếp thu và phân tích để hiểu những gì Ness đang làm với mình.

"Mẹ nhỏ à, mẹ có nhớ cảm giác khi làm với bố không?" - Ness.

"Con đang nói cái quái gì vậy chứ?!" - Isagi đỏ mặt quay đi.

Hắn chẳng trả lời mà chỉ cười cười nhìn em. Bàn tay hắn di chuyển đến bầu ngực lớn, sau lại dùng lực bóp mạnh lấy nó.

"Á! Con làm gì vậy hả!? Mau bỏ mẹ ra! Bỏ mẹ ra!!!" - Isagi.

Isagi hoảng loạn dùng hết sức bình sinh để đẩy Ness ra. Em ngây thơ chứ không bị ngốc, em biết việc Ness sắp làm với mình, là việc kinh tởm mà cha hắn đã làm chục năm về trước!

"Con đã từng nói mẹ thật mỏng mạnh và nhỏ bé. Nhìn xem, đến đẩy một tay con ra còn chẳng được thế mà haha!" - Ness

Nhưng tất nhiên là em không đẩy ra được. Hắn là người của quân đội, lại còn đã luyện tập 3 năm, cơ thể hiển nhiên cường tráng hơn đàn ông bình thường.

"Hức hức...thả ta ra, mau thả ta ra! Con không thể làm vậy với ta, TA LÀ MẸ CON!" - Isagi

Isagi sợ hãi đến nổi bật khóc. Em không thể quên được cái lần bị cưỡng hiếp đó, không thể để bản thân trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa!

"Mẹ sinh ra con sao? Chăm sóc con từ khi lọt lòng sao? Cho con bú sữa rồi sao?" - Ness

Isagi nghe vậy thì khựng lại, não bộ định trệ một lúc rồi liền báo động đỏ, bảo cơ thể hãy mau mau chạy đi!

"Mẹ chưa làm bất cứ cái nào cho con cả. Nên về căn bản, việc con sắp làm với mẹ cũng chỉ như làm với một cô gái bình thường mà thôi!" - Ness

Hắn mạnh bạo tóm lấy cơ thể đang định bỏ chạy của Isagi, dùng tay bóp cổ em đè mạnh xuống giường.

"Khục! T...tha...th...hực...thở k..kh...ông đượ-- khụ khụ!" - Isagi.

Em khó khăn hô hấp, cơ thể em vốn đã nhỏ con rồi, đối với những tác động của tên ôn thần này thật sự không chịu nổi.

"Mẹ thật yếu đuối, nom trông như một con búp bê sứ vậy, mong manh và dễ vỡ" - Ness

Hắn thả tay ra rồi cuối người hôn lấy môi em. Chiếc lưỡi của hắn luồng lách trong khoang miệng của em khiến em khó thở vô cùng.

Cánh tay hắn thành thục cởi chiếc váy ngủ của em ra rồi ném qua một bên để tiện cho việc hành sự.

"Ha, mẹ còn chẳng thèm mặc bra, đây rõ ràng là quyến rũ con còn gì!?" - Ness

Tay hắn mạnh bạo bóp lấy hai  bầu ngực lớn, sau lại đưa miệng đến mà tham lam bú mút nó như thể đang muốn nếm vị sữa của Isagi vậy.

"Hức...thả ra...ức...thả ra đi mà huhu! Đau lắm, không muốn đâu!!" - Isagi

Isagi chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc lóc cầu xin. Nhưng Ness là ai chứ, miếng mồi đã dâng đến tận miệng rồi đâu ngu gì mà bỏ.

"Đúng rồi, khóc đi, khóc nhiều vào! Trông mẹ như vậy đáng yêu lắm mẹ à!" - Ness

Hắn thất dáng vẻ đáng thương của Isagi lại càng nổi lên thú tính điên cuồng. Hắn vừa mút vừa cắn lấy bầu ngực lớn, điều đó khiến em đau đớn vô cùng.

"Huhu, làm ơn đừng mà-- Á! Đau quá! Đừng cắn mà huhu" - Isagi.

Nước mắt em rơi lã chã, trông đáng thương vô cùng. Đau quá! cảm giác còn đau hơn những gì trong kí ức của em về lần bị cha hắn cưỡng hiếp nữa!

"Thật đáng thương...thật thảm hại. Mẹ ơi, con lên mất!" - Ness

Hắn điên cuồng nhìn em, bàn tay cũng đã mò đến âm hộ nhỏ. Ngón tay hắn chai sần, chầm chậm chà sát lên đó.

"Không! Làm ơn tha cho tôi! Ức...tôi không muốn mà, tôi xin cậu!" - Isagi hoảng loạn vùng vẫy, đổi lại chỉ khiến kẻ kia thấy phấn khích hơn.

Hắn mỉm cười hiền lành nhìn em, ngay sau đó, lại chẳng nhân nhượng mà đút hẳn ba ngón vào bên trong.

"Á a a a! Đ...Đau...hức u...đau quá...hic...nếu cậu thương t...tôi...xin hãy dừng lại.." - Isagi.

Isagi cảm giác chỗ đó của mình đau điếng, lại còn rất rát nữa, giống như có thể chảy máu bất cứ khi nào vậy!

"Con vẫn yêu mẹ mà, vậy nên mới nới lỏng trước cho mẹ đấy Chứ nếu để con đâm vào ngay, không khéo mẹ sẽ chảy máu luôn đó~" - Ness

Ngón tay hắn ma sát với vách thịt non mềm, lúc nhẹ nhàng, lúc thô bạo. Hắn mỉm cười vô hại nhìn em, như thể những chuyện kinh tởm hắn đang làm không hề tồn tại vậy.

"Bên dưới đang hút chặt lấy tay con này, "cô bé" của mẹ có vẻ rất thích con đó chứ nhỉ?" - Ness

Hắn cười cười mà trêu chọc em, tốc độ ra vào của tay lại nhanh thêm một chút.

Em uốn éo cơ thể theo từng nhịp hắn ra vào, cũng chẳng muốn đâu nhưng nếu không theo thì nơi đó sẽ đau lắm.

"Chà, cũng biết nếu không theo sẽ đau cơ à? Có thật mẹ chỉ mới làm một lần khi đó thôi không thế?" - Ness

Đối với sự trêu ghẹo quá đáng của Ness, Isagi chỉ có thể mím môi quay mặt đi. Tên này thật xấu tính, đã cưỡng hiếp em còn nói ra mấy lời như thế.

"Coi kìa, mẹ giận con sao? Đáng yêu quá đi mất ♡" - Ness

"C...Cậu có định hình được là bản thân đang cưỡng hiếp tôi không thế? Nói mấy lời ngọt ngào làm gì chứ!" - Isagi.

Ness cũng chỉ biết cười bất lực trước người mẹ nhỏ.

Coi nào, cô thỏ đáng yêu này ban đầu còn phản kháng dữ dội lắm mà giờ lại ngoan ngoãn thế này. Rõ ràng là có thích hắn, cơ mà ngại nên mới ra vẻ vậy thôi, Tsundere ấy mà.

"Isagi à, khi nào chị mới ly hôn với lão già đó đây?" - Ness

Hắn cuối đầu tựa người vào ngực em, dịu giọng hỏi. Hắn không gọi em là mẹ, bởi kể từ giờ phút em ngưng phản kháng lại hắn, Isagi Yoichi đã không còn là vợ của cha hắn nữa rồi.

"....Đừng lo Alexis, sẽ sớm thôi. Đợi em lật đổ được ông già đó, cuộc hôn nhân ngu xuẩn này còn lý do tồn tại sao?" - Isagi.

Isagi cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu hắn. Tất nhiên, em có lý do để phải giữ lại cái cuộc hôn nhân nhàm chán này. Nếu Ness không đến đây, có lẽ một tuần trước em đã làm đơn ly hôn rồi.

Vì Ness, em đã lựa chọn giữ lại mối quan hệ vợ chồng với lão già kia lâu thêm một chút, chỉ cần chờ Ness thừa hưởng gia tài củ lão đó, em sẽ chẳng tiếc gì cái đơn ly hôn đâu.

"Haha, chị đã tính toán hết ngay từ đầu rồi à? Hóa ra chị cũng chẳng ngây thơ gì nhỉ?" - Ness

Ness phụt cười trước bộ mặt nham hiểm của Isagi. Trời ạ, cứ tưởng là thỏ trắng ngây thơ, hóa ra lại là một con thỏ săn bị tiêm nhằm thuốc dại à?

"Thôi nào, ba cái vụ kế hoạch kế hoẹt gì tạm bỏ qua đi, ta tiếp tục việc đang dở chứ hả?"

"Chị đang quyến rũ em đấy à Isagi?" - Ness cười gằng nhìn em.

"Gì mà gọi xa cách quá vậy~ Tầm này kêu Yoichi được rồi đấy chứ?" - Isagi.

Em vòng tay qua cổ rồi nhướng người lên liếm môi hắn. Phải, em là đang câu dẫn hắn đấy, có giỏi thì đè em ra mà làm đi này.

"Ha, đồ thỏ điên, dám khiêu khích tôi? Để xem tôi có chơi chết chị không!" - Ness

"Thử mới biết nha~" - Isagi




Xem nào, cũng đã 12 năm kể từ cái ngày đó rồi nhỉ? Em bây giờ đã trong chửng trạc hơn rất nhiều so với ngày trước. Cũng phải thôi, dù gì giờ em cũng đã 41 rồi mà.

Giờ em không còn là Isagi Yoichi nữa, mà là Ness Yoichi. Phải phải, là đổi do theo họ chồng đấy.

"Nghĩ gì đấy chị bé?~"

Từ phía sau, một cánh tay lớn vòng qua ôm chầm lấy em. Em cười khì khì, đưa tay mình nắm lấy tay chồng.

"Alexis, hôm nay về sớm vậy cưng?" - Isagi

"Hừm, về sớm để được ôm thương vợ đó" - Ness

"Hahaha, ngọt miệng quá đó Alexis!" - Isagi bật cười trước cái miệng ngọt như được đem đi ngâm đường của chồng mình.

10 năm, họ chỉ mất đúng 10 năm để chiếm lấy và lật đổ lão cha khốn nạn của Ness. Hai năm kia là để họ đám cưới và mặn nồng bên nhau.

Lậy đổ được ông ta nhanh như vậy cũng phải thôi, tại vì vợ của hắn - Ness Yoichi là kẻ sở hữu bộ não thiên tài đó nha.

"Cảm giác thật hoài niệm, khi anh ôm em thế này"

Em ngước đầu lên nhìn trăng, thật giống ngày đó - cái ngày mà lời yêu được thổ lộ, cũng chính là cái ngày mà cơ thể hai người hòa thành một lần đầu tiên.

"Phải nhỉ? Lần đó, sau khi "làm" chúng ta cũng ôm nhau ngồi ngắm trăng và trò chuyện thế này"

"Vâng, tiếc là trăng đêm nay không sáng được như đêm đó"

Em ngước nhìn trăng với ánh mắt cơ chút tiêc nuối. Alexis thấy vậy cũng chỉ phì cười, nghiêng đầu hôn lên má em.

"Kệ đi, ai quan tâm chứ

Mặt trăng suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ giúp chúng ta hồi tưởng lại thôi. Dù sao thì, hiện thực đã chứng minh ta thuộc về nhau rồi mà"

"Phải ha? Sao em có thể quên được chứ nhỉ?"

Đôi ta sinh ra là để thuộc về nhau, đó là lựa chọn tốt nhất dành cho Alexis và Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro