NesIsa: Mẹ kế (FemIsagi/ Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness nghe cha mình kể rằng cậu có một người mẹ kế:

"Mẹ kế? Chẳng phải con đã có hai mẹ rồi sao?" - Ness

"Không, vẫn còn một người nữa, nhưng cô ấy không sống cùng chúng ta"

"Tại sao vậy ạ?" - Ness

"...Đã có một số chuyện xảy ra.."

Ness nghe cha thú tội về việc làm đầy tội lỗi của ông thuở niên thiếu:

"Ba năm trước, ta....đã cưỡng hiếp và ép cô ấy cưới mình"

"Cưỡng hiếp?" - Ness

"Phải, đó là lý do cô ấy ghét ta và tránh mặt ta bằng cách sống riêng ở vùng ngoại ô"

"....Giờ cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ạ?" - Ness

"Cô ấy....cũng chỉ hơn con có 11 tuổi thôi"

"Hơn 11 tuổi!? Nhưng giờ con chỉ mới 8 tuổi thôi mà!" - Ness.

"Ta biết, đó là việc tội lỗi nhất ta từng làm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!" - Ông đau khổ nói.

Đó là lần đầu tiên, cậu thiếu gia nhà Ness kinh tởm bố mình đến thế. Ông ấy có hai vợ, vậy mà còn dám đi cưỡng hiếp một chị gái rồi còn ép chị ấy cưới ông ta, lại còn là lúc hắn đã 5 tuổi!

Ness cảm thấy cha mình đúng là điên rồi, có hai người vợ xinh đẹp như thế, thậm chí có một đứa con đã lên 5 - là cậu rồi mà vẫn dở trò đồi bại với gái nhà lành, thật quá kinh tởm!

Đứa trẻ 8 tuổi đó đã thề, nếu một ngày nào đó nó trở nên giống như cha mình, nó chắc chắn mình chính là kẻ điên!




Nhớ lại đoạn ký ức đó không khỏi khiến hắn ngán ngẩm. Tới tận bây giờ, khi hắn đã 18 tuổi rồi hắn vẫn chưa hết kinh tởm cha mình, thậm chí cái sự kinh tởm ấy còn tăng lên nhiều phần nữa cơ.

"Ness, cha mày gọi này!"

Ness nghe bạn cùng phòng nói vậy thì liền không khỏi nhíu mày. Lão già đó gọi mình làm gì? Chẳng lẽ trốn đến tận trại huấn luyện quân nhân rồi vẫn phải tiếp xúc với lão nữa sao?

Tuy khó chịu là vậy nhưng khi đối mặt với cha, hắn vẫn phải cố nở nụ cười, dù rằng nó có hơi giả tạo.

"Cha cần gì sao? Con đang bận lắm đấy ạ" - Ness

"Alexis, ta nghe nói con bị thương khá nặng sau trận chiến?"

".....Vết thương ngoài da thôi ạ, cha không cần lo đâu ^^" - Ness

"Nhưng dù vậy con cũng đã đi quân sự đủ lâu, ta đã xin tướng quân cho con về nghỉ rồi"

"!!!!!" - Ness

Ness vô cùng khó chịu khi nghe điều đó, ở đây dù có tệ cỡ nào nhưng chắc chắn là vẫn xung sướng hơn là về cái nhà đó. Hắn đã trốn được 3 năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì vài vết thương mà lại phải về đó!

".....Cha à, nhưng căn cứ ở xa lắm, giờ đi đi về về kể ra cũng có chút bất tiện..." - Ness

"Yên tâm, ta đã liên lạc với mẹ kế con rồi, cô ấy sống ở vùng ngoại ô, tuy vẫn hơi xa nhưng về đó sẽ tiện hơn là về chỗ ta"

Ness bất lực xoa mi tâm, sao giờ đây? Nếu giờ hắn không chấp nhận thì xác định là sẽ phải về cái nhà đó cho xem.

"Thôi được rồi, con sẽ về đó, nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi đấy" - Ness

"Tốt, ta đã cho người đến đón con rồi, đợi vài ngày nữa chắc họ sẽ đến thôi"

"Vâng, con cảm ơn...." - Ness

Cụp

Kết thúc cuộc gọi, Ness mang khuôn mặt khó chịu trở về phòng, mọi người có hỏi thăm nhưng hắn chỉ nói mình sắp phải đi một khoảng thời gian rồi im luôn.

---------------------------

Ngồi trên xe, hắn nhàm chán chống cầm nhìn ra cửa sổ. Tuy nói bị ép buột là thế, cơ mà hắn lại có chút mong chờ được gặp người mẹ này.

So về tuổi, hắn có thể gọi người này là chị luôn cơ, cô nàng này cũng chính là lý do hắn kinh tởm cha mình.

Trong kí ức của hắn, lần duy nhất hắn thấy cô nàng đó hình như là trong một lần cô ấy về nhà, nhưng khi đó hắn còn quá nhỏ nên kí ức cũng chẳng rõ ràng gì cho cam.

Vậy nên bây giờ hắn có chút háo hức muốn gặp cô gái đó, người có thể khiến cha hắn dám làm chuyện tày trời như thế.

*Là nơi này sao?* - Ness

Hắn đứng trước một ngôi nhà mà không khỏi cảm thán, xung quanh căn nhà trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả, rất đẹp và thơ mộng đó chứ?

Hắn bước đến trước cửa ngôi nhà, nhìn xung quang một lúc rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc cốc.

"Xin chờ một chút!"

Từ trong căn nhà vọng ra tiếng bói trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi. Cũng phải thôi, dù gì người kia cũng chỉ hơn hắn có 11 tuổi, vẫn đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới.

Cạch.

"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho anh?"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là một thiếu nữ trẻ trung và xinh đẹp.

Mái tóc đen dài ngang eo được thắt bím khá lỏng, làn da trắng hồng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương dịu dàng nhìn hắn.

Mắt hắn mở to, cơ thể cứng đờ, trái tim hắn đập thình thịch trong lòng ngực, mặt không kiểm soát được mà bất giác đỏ lên.

*A? Xinh...xinh quá?!* - Ness

Đây rốt cuộc là thiếu nữ phương nào? Sao lại có thể xinh đẹp đến như thế?!

"Cậu gì ơi? Bộ có chuyện gì sao ạ? Cậu là ai?" - Người con gái lo lắng hỏi.

"Ừm...em là Alexis Ness, cha bảo là em đến sống tạm ở đây....." - Ness ngại ngùng xoa gáy, cố trấn an bản thân bình tĩnh lại.

"A! Chị có nghe nói rồi, em mau vào nhà đi!"

Cô gái nghe đến cái tên liền có chút lúng túng, sau lại nhanh chóng mời hắn vào nhà ngồi.

"Giới thiệu nhé, chị là Isagi Yoichi, năm nay 29 tuổi"

Cô nhẹ nhàng giới thiệu. Ness đưa mắt thầm thăm dò mỹ nữ xinh đẹp ngồi đối diện.

Không có ác ý? Nụ cười còn rất thân thiên, có vẻ là không phải kiểu miễn cưỡng mời hắn vào.

"Như đã giới thiệu, em là Alexis Ness, chị có thể gọi em là Ness hoặc Alexis đều được, năm nay em 18 tuổi ạ"- Ness cũng lịch sự giới thiệu lại bản thân.

"Ừm, được rồi Ness, rất vui được gặp em" - Isagi thân thiện cười với thiếu niên.

"Vậy.....chị hẳn là vợ ba của cha em nhỉ?" - Ness

Isagi nghe câu hỏi liền khựng người một nhịp, nụ cười trên môi cứng đờ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Ness như đang trách hắn ta sao lại hỏi cái câu chết tiệt đó?

".......Ừm, em đoán đúng rồi" - Isagi im lặng một hồi cũng đã mỉm cười trả lời Ness.

"Vậy em nên gọi chị là "chị" hay là "mẹ" đây nhỉ?" - Ness

".....Tùy em thôi" - Isagi nở một nụ cười nhạt nhìn Ness.

"Hừm...con vẫn nên gọi là mẹ cho đúng vai vế vậy" - Ness cười khúc khích nói.

Tuy lớn tuổi hơn hắn nhưng người mẹ này thân hình lại nhỏ nhắn và mỏng manh, điều đó khiến hắn nổi lên hứng thú muốn trêu chọc.

"Vậy mẹ này, mẹ đã có con bao giờ chưa? Trước khi bị cha con cưỡng hiếp ấy ^^" Cơ mà cách chọc người của Ness cũng thật quá đáng đi.

"!!!!" - Isagi.

Em mở to mắt nhìn hắn. Khác với ánh mắt khó chịu như khi nãy, lần này đôi mắt tối sầm đi, đôi chân mày cũng nhíu vào nhau như thể đang buồn lắm.

"Cái...cái này thì...." - Isagi.

Nhìn Isagi lúng túng như vậy khiến Ness không khỏi phì cười. Quả nhiên, chọc người mẹ này là một ý kiến hay, dù sao thì biểu cảm của bà ấy trông cũng rất đáng yêu.

"Mẹ không muốn nói cũng không sao, con có thể biết phòng của mình không?" - Ness nở nụ cười vô tội rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.

"P...Phòng số 2 tầng 2, con cứ quẹo phải là thấy nha" - Isagi lúng túng nói.

Ness vui vẻ đúng dạy kéo vali lên phòng, để lại Isagi ngồi dưới nhà với tâm lý bất ổn.

Em đau khổ co rúm người lại rồi ngã người ra sofa, ánh mắt em đượm buồn nhìn xuống chiếc vòng cổ của mình.

*Đứa trẻ Alexis Ness đó có cái gì đấy rất lạ....* - Isagi.

*Sao mình lại có cảm giác chuyện này sẽ trở nên vô cùng tồi tệ chứ?* - Isagi.

Em mệt mỏi kéo chăn đắp lên mình rồi nhắm mắt lại, không lâu sau đã liền thiếp đi.

Ness từ trên cầu thang chầm chậm bước xuống rồi tiến lại phía Isagi mà nhìn ngắm em.

"Xinh thế này, bảo sao ông già đó...." - Ness.

Hắn bế em lên, ngồi xuống sofa rồi để em dựa vào lòng ngực mình.

Thật nhỏ nhắn, quá nhỏ nhắn, em nằm lọt thỏm trong lòng hắn thế này.

Ness chạm nhẹ vào làn da em, mềm mại và mát lạnh, thật là một cảm giác thú vị.

"Mẹ ngủ sâu quá, không sợ con sẽ làm gì mẹ à?" - Ness

Hắn biết hắn đang tự độc thoại một mình, vì người mẹ nhỏ này ngủ thật quá sâu, hắn có làm gì cũng chẳng thấy tỉnh.

"Ông già biết lựa người thật đấy chứ nhể?" - Ness

Một người đơn thuần, xinh đẹp và nhẹ nhàng, quả là một cô gái với tính cách tuyệt vời, rất hợp để lấy làm vợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và cũng rất hợp để bị hắn biến thành người tình nhỏ đáng yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro