ItoIsa: Tội đồ (Nối tiếp RinIsa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Sae nhàm chán ngồi trên taxi. Chuyện là thế này, đang nằm thư thả ở nhà tự nhiên ba mẹ gọi đến, bảo hắn mau về nhà xem mặt em dâu đi.

Hắn khá bất ngờ khi nghe đến hai từ "em dâu". Khi trước hắn có nghe đến tin đồn về việc thằng Rin có quan hệ mập mở với người cùng nghề, nhưng hắn không nghĩ ai đó sẽ thích thằng oắt đấy, thế mà giờ.....

Thế là dưới mệnh lệnh của mẹ, anh ta phải xách thân từ Tây Ban Nha về lại Nhật Bản trong khi anh ta chỉ mới rời khỏi đó có hai ngày.

Dừng chân ở sân bay, Sae nhàm chán bấm điện thoại chờ thằng em và em dâu đến đón mình.

Trong lúc chờ đợi hắn rảnh rỗi liên tưởng thử đến hình dạng và tính cách của đứa em dâu bất ngờ kia.

"Oi, ông anh" - Rin

Tiếng gọi của Rin khiến Sae bừng tỉnh. Hắn nhàm chán quay về phía thằng em, hắn mở to mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nắm tay Rin cùng đi đến chỗ hắn.

"Đây..." - Sae

"Có gì lên xe rồi hỏi sau, bố mẹ đang chờ đấy" - Rin

"Sao ông anh không tự về đi chứ, thật phiền phức" - Rin khó chịu rời đi.

"Kìa Rin! Anh đừng để ý ha Sae, chẳng hiểu sao hôm nay Rin khó ở lạ thường"  - Isagi 

Em lúng túng xua tay với Sae, sau đó lại liền lon ton chạy theo Rin.

Sae chẳng trả lời Isagi mà chỉ trầm mặt nhìn em. Hắn suy nghĩ gì đó được vài giây, sau cũng liền đi theo họ.

Trên Taxi, Sae im lặng ngồi nhìn chầm chầm Isagi, điều đó khiến em có chút sợ. Rin tất nhiên nhận ra ánh mắt kì lạ của thằng anh trai đang nhắm đến người yêu mình, liền khó chịu ôm lấy eo em.

"Đừng có nhìn vợ sắp cưới của tôi bằng cái ánh mắt đó, ông anh muốn hỏi gì thì hỏi lẹ đi" - Rin.

"....Quen nhau bao lâu rồi?" - Sae đánh mắt sang Isagi hỏi.

"A! Dạ, hơn một năm rồi ạ" - Isagi lúng túng trả lời

Isagi có quen Sae, theo kí ức của em thì em gặp hắn ta lần đầu tiên là do bị Kaiser lôi đi đấu bóng đá cùng World 11 thế hệ mới cho vui và ở đó em đã gặp Sae, có cả Lorenzo nữa.

"......Lâu thật nhỉ? Quen nhau kiểu gì đấy?"- Sae

"À, bọn em--" - Isagi

"Anh ta ngỏ lời giúp tôi cải thiện Flow để nghiền nát anh đấy" - Rin lè lưỡi trêu tức Sae.

"Sai vế sau rồi thằng nhóc này!" - Nhưng vô tình lại chọc giận luôn cả Isagi.

Sắc mặt Sae lạnh hẳn đi, có vẻ hắn không thích điều này cho lắm.

"Được rồi, chào mừng cậu đến với gia đình Isagi Yoichi" - Sae thở dài một hơi mà nói.

"Cảm ơn anh--" - Isagi

"Xì, Yoichi đếch cần lời chào mừng của anh đâu, ba mẹ là đủ rồi" - Rin liền lên tiếng, nói câu nào nghe muốn đấm câu đấy.

"Hỗn hào quá Rin!" - Isagi tức giận cốc đầu Rin

Bình thường Rin hỗn với ai em không quản làm gì nhưng đây là anh cậu ta, hỗn hào như vậy là mất dạy lắm đó!

"Tsk! Biết rồi biết rồi" - Rin bị ăn đau nên cũng thôi, tuy vậy cậu ta cũng chỉ trả lời cho qua.

Họ cười đùa vui vẻ với nhau mà không hề hay biết ở phía đối diện, Sae đã nắm chặt tay đến sắp bật máu luôn rồi.




RẦM

CHOÃNG

"Con mẹ nó, con mẹ nó!!!" Sae

Âm thanh đồ vật đổ vỡ hòa cùng tiếng chửi rủa cay nghiệt khiến căn phòng nhẹ nhàng, đơn giản ban đầu giờ trở nên vô cùng đáng sợ.

Người con trai với mái tóc màu nâu, đôi mòng két co rút, ẩn hiện trong đó là những sợi tơ máu giận dữ trong hệt như một con ác quỷ.

Bình thường Itoshi Sae luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ với cả thế giới, thật khó để tưởng tượng được khuôn mặt như ôn thần của hắn hiện tại.

Hắn làm sao có thể tin được việc em người tình (cũ) của mình vậy mà đùng một phát lại thành em dâu mình chứ!

"Yoichi Yoichi Yoichi Yoichi Yoichi Yoichi" - Sae

Miệng hắn lập đi lập lại cái tên đó tựa như muốn đem nó khắc lên nội tạng và trái tím mình, theo đúng nghĩa đen!

"Em ấy mất trí nhớ, em ấy không nhớ ra mình, mình phải làm gì đây?" - Sae

Những câu lẩm bẩm không ngừng thốt ra từ miệng chàng tiền vệ thiên tài. Nếu căn phòng này không cách âm, để người khác nghe được chắc chắn sẽ nghĩ hắn là kẻ điên mất.

Quả thật Isagi và Sae đã quen nhau trước đó, trước cả lúc họ gặp nhau ở phòng tập dành riêng cho World 11.

Sae và Isagi từng có một mối quan hệ khá thân thiết, chính xác hơn, Isagi từng là người tỉnh nhỏ của hắn.

Mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn trong yên bình, nếu như Isagi không gặp chấn thương rồi mất trí nhớ. Em nhớ tất cả mọi người nhưng không nhớ ra hắn, đó chính là cơn sốc đối với hắn vào lần gặp tiếp theo của họ (cũng là lần đầu trong kí ức em sau khi bị chấn thương)

Không còn là cậu nhóc với niềm yêu thích bóng đá nhỏ nhoi, đơn thuần như ngày trước. Em giờ đây là tên vị kỷ chết tiệt, tự nhận bản thân sẽ là kẻ lý tính nhất trên sân đấu cuồng loạn.

Ngày trước hắn thích em vì những cuộc làm tình đầy thỏa mãn, nhưng giờ đây hắn yêu cái sự vị kỷ và lý tính điên rồ nơi em. Về chung quy, Itoshi Sae yêu Isagi Yoichi.

Nhưng kết quả thì sao? Em yêu em trai hắn, hắn không chấp nhận nổi việc đó. Nói đúng hơn, Sae không cho phép bản thân mình chấp nhận điều mà tự hắn cho là trái với luân thường đạo lý này.

*Mình phải làm gì đó, không thể để em ấy cứ thế tuột khỏi tàm tay được!* - Sae

Đầu óc Sae giờ hỗn loạn không thôi, đôi mắt hắn đảo quanh căn phòng như đang tìm cho mình một phương án giải quyết.

Xong, ánh mắt hắn đập vào cái lọ chất lỏng trong suốt được hắn mua từ một ông lão bí ẩn trên đường đến sân bay. Bằng một thế lực nào đó, Sae có cảm giác nó chính là giải pháp!

"...........Xin lỗi nhé Isagi Yoichi, đều tại em ép tôi thôi" - Sae đi lại cầm cái lọ lên, ánh mắt sáng lên như con mãnh thú.




"Hức...không...l...làm ơn, xin hãy...ư...nhẹ lại...." - Isagi.

Isagi tuyệt vọng thốt ra từng lời, nghe mới mỏng manh và yếu ớt làm sao. Bản thân em chắc chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này.

"Ha...ha...thật tuyệt vời, ugh...quả thật....nhớ đến phát điên cái cảm giác này!" - Sae

Hắn điên cuồng nấc háng, tốc độ ra vào khiến người dưới thân choáng váng không thôi.

Hắn đã rất nhớ, hắn luôn nhung nhớ cái cảm giác thỏa mãn này, đã từ rất lâu rồi!

Hắn đã đánh thuốc Isagi, thứ chất lỏng từ cái lọ đó khiến em không có khả năng phản kháng dù chỉ một chút.

"Chúng ta...hức...không th..thể thế n..này...a" - Isagi.

Em khổ sở khóc lóc cầu xin hắn rũ chút lòng thương mà dừng những hành động đồi bại này lại. Hay chí ít, em cầu xin hắn hãy tắt máy quay đi!

"Ugh...xem ai nói kìa, em đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à...ha?" - Sae

Hắn nhếch mép nhìn em, trông em kìa, khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt tan rã trông mới gợi dục làm sao.

Hắn cuối người xuống hôn lấy môi em. Em lắc lắc đầu mình, tỏ vẻ bản thân không muốn, nhưng cũng chẳng thế thay đổi được điều gì.

*Tại sao chứ? Tại sao lại thế này? Thật kinh tởm, mình ghét cảm giác này!* - Isagi

Em không thể tin việc cơ thể mình đang đón nhận hắn. Tại sao? Tại sao cơ thể em lại dễ dàng đón nhận và thuận theo hắn như thể nó đã quen với điều này rồi cơ chứ!

"Ha...thật tuyệt, cảm giác như muốn phát điên....hưm...phải vậy chứ, đáng lẽ ngay từ đầu nên như thế này" - Sae.

Nụ cười hài lòng của Sae khiến em căm hận vô cùng. Tên khốn! Sao hắn dám cười như thế khi đang cưỡng hiếp em chứ!

Em là em dâu hắn! Hành động này chính là loạn luân! Tên tội đồ chết tiệt dám vấy bẩn em!

Lại còn....ngay trước ngày cưới của em và Rin có hai ngày. Đáng lẽ cuộc làm tình này phải dành cho đêm tân hôn của em với chồng, chứ không phải tên anh trai chết tiệt này!!

*Em đã không phản kháng được anh ta, em không chống lại nổi anh ta, để anh ta làm trò đồi bại này lên cơ thể mình. Là lỗi của em!* - Isagi

"Hức...x...xin hãy tha...tha thứ cho em...ư...hức...Rin" - Isagi.

Em dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân để nói lời xin lỗi với chồng sắp cưới. Là em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, đều là lỗi của em!

Em chẳng cầu xin điều gì hơn, chỉ mong người chồng có thể cứu và không ghét bỏ cơ thể đã bị vấy bẩn này của em.

Trên thực thế, dù là có mất trí nhớ hay không Isagi cũng chưa từng yêu thích việc làm tình với Sae, bởi ngay từ đầu vốn đã là hắn ép buột em rồi mà?

-----------------------

Tui theo phương châm đủ chục cmt là ra chap mới nên các bác cứ cmt càng nhiều thì chap mới ra càng nhanh nha. Yên tâm là tui đã ủ sẵn trong kho vài chap cho mấy bác òi, không lo trễ hẹn nha :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro