Unknown couple: Just Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng tròn lắm, anh có nghĩ vậy không? Gần hai giờ sáng rồi, em vẫn ngồi đây ngắm trăng này. Vâng anh ơi, đêm nay em không ngủ được, chắc do đêm nay không được ngủ cùng với anh đấy.

Nhớ thật, mới hôm qua thôi anh còn nằm đây thở đều mà mơ đẹp bên cạnh em. Thế mà thời khắc này, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại độc nhất một thân ảnh em nhỏ bé, trơ trọi ngồi ngắm trăng một mình.

Anh ơi, trăng đêm nay sáng lắm. Anh thích ngắm trăng nhỉ? Vậy có thích ngắm em không?

Người ta bảo rằng sắc đẹp của em thật tầm thường, nhưng anh lại bảo vẻ đẹp của em tới ánh trăng sáng kia cũng chẳng thể sánh bằng.

Em không biết mình phải tin ai. Nếu tin anh, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng đổi lại là sự ảo tưởng vô tận. Nếu tin họ, em sẽ biết nhìn nhận bản thân một cách (có lẽ là) đúng nhất, nhưng nhận lại chỉ là những vết ố vì tổn thương nơi trái tim.

Người ta gọi em là "trái tim" của Blue Lock. Nghe thì hoa lệ thật đấy, nhưng em lại không thích biệt danh đó đâu anh ạ.

Anh biết đấy, trên và trong cơ thế con người cái gì cũng đi theo đôi theo cặp, duy chỉ có trái tim là một mình. Em muốn mình là duy nhất, nhưng lại sợ hãi cảm giác cô đơn. Anh nói xem, rốt cuộc có phải tâm tư của em rất phức tạp không?

Nhân tiện, thay vì làm "trái tim", em muốn mình trở thành "mạch máu" của anh hơn, em sẽ luôn chạy khắp cơ thể, cung cấp sự sống cho anh. Em cũng muốn mình trở thành "dây thần kinh" của anh, vì chỉ nó mới hiểu anh nghĩ gì, anh cảm thấy thế nào, cảm xúc anh ra sao.

Chung quy lại, em muốn mình là "của anh". Em muốn có anh bên cạnh, cùng em ngắm trăng em rồi cùng trò chuyện tâm sự, ca hát và nhảy múa hết đêm.

Anh có thể nói em ngớ ngẩn, có thể bảo em ảo tưởng, nhưng xin anh đừng bỏ rơi em. Anh biết mà, em sợ cảm giác cô đơn lắm.

Chơi bóng đá khiến em hạnh phúc, nhưng sâu thẩm trong tim, em biết bản thân không chỉ hạnh phúc. Nơi tận cùng trái tim em còn chứa cả sự đố kị, em đố kị với những kẻ được anh để ý kia.

Em khao khát được quan tâm, em muốn được chú ý, em ghét việc để bản thân mình trở nên mờ nhạt.

Em công nhận mình là một tên vị kỷ chết tiệt và điên rồ. Tham vọng quá lớn cộng với "cái tôi" hoang dại được Ego hình thành nên, nó khiến em không còn được là chính mình.

Ngày trước, nếu em chơi bóng đá vì niềm vui và đam mê thì giờ đây, em chẳng còn cảm thấy được điều gì nữa. Quá cô đơn, quá lạc lõng, đặc biệt là tại cái lò luyện toàn những tên quái vật như thế này.

Hạnh phúc, sợ hãi, khát cầu, ích kỷ, đố kị, tham lam và chiếm hữu.

Em hạnh phúc vì bản thân đã quen biết được anh, người mà có thể mang đến cho trái tim em hơi ấm và sức sống.

Em sợ hãi nếu lỡ một mai, khi thức dậy chẳng còn thấy anh bên cạnh, khi ấy em cảm tưởng như mình sẽ cô đơn đến chết.

Em khát cầu từng cái chạm của anh, nó khiến em được chìm đắm trong sự an ủi, là liều thuốc an thần của riêng em.

Em ích kỷ, chẳng muốn anh  chạm vào bất cứ ai khác ngoài bản thân. Dù là một cái ôm, một cái bắt tay, hay chỉ là vô tình đụng lúc đưa đồ cho nhau.

Em đố kị với tất cả những kẻ được anh coi trọng, dù nhiều hay ít, dù thật hay giả, bản thân em không thích điều đó đâu.

Người ta bảo em quá tham lam vì không chỉ một, bất cứ ai có thể mang đến cho em dù chỉ một chút sự quan tâm hay an ủi, em đều muốn có được họ.

Chiếm hữu là bản chất vốn có của một con người, hiển nhiên em không thể là một ngoại lệ. Đồ của mình cũng chỉ nên thuộc về mình thôi, phải không?

Vậy cho nên, em mong anh không giận khi em làm thế này với anh. Dù sao thì, so với việc để anh chết đi rồi bản thân cũng phải tự mình gặm nhấm nỗi đau, chi bằng để em xích anh lại bên cạnh em. Nhưng với việc anh đã chống đối em, tối nay anh sẽ phải ngủ dưới đất rồi.

Chắc anh giận em lắm, vì đã lấy đi tự do của các anh thế này. Nhưng xin hãy tha thứ cho em, bởi chỉ có như vậy các anh mới có thể thuộc về em, mãi mãi và mãi mãi.

     {𝓘 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓱𝓮 𝓫𝓾𝓽 𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝓶𝓮}

{I𝓽'𝓼 𝓸𝓴, 𝓲𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓱𝓮𝓪𝓽𝓱 𝓬𝓪𝓷'𝓽, 𝓵𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓸𝓭𝔂}

------------------

Mấy bác lại lười cmt rồi, buồn quá đó nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro