chap 7 : kunigami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ có một người nắm lấy cổ áo của cậu, xách cậu lên bờ, đặt cậu ở đó rồi ngồi xuống cạch cậu

Cậu đang hoang mang thì người ấy nhẹ vươn tay xoa tấm lưng mà vỗ về cậu rồi ôm cậu vào lòng

- không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi _ giọng người ấy thật trầm ấm nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó tả

Isagi tay chân vụng về cố đẩy người ấy ra nhưng bất thành, thân hình người ấy cao to ôm trọn cậu trong lòng, do bị ôm từ đằng sau lên cậu không nhìn được mặt người ta. Bị một người lạ ôm lấy dù biết là người ấy đang cố an ủi mình, isagi cảm thấy có chút cấn cấn cho đến khi cảm thấy đằng sau áo của mình có một mảng ướt nhẹ thì cậu không cự quậy nữa, tay ôm lấy hộp đen mà cậu đem theo từ nhà

-..._ isagi chỉ biết im lặng, để mặc cho người ấy ôm lấy mình, khóc nhiều khiến cậu buồn ngủ, mặt nước óng ánh, hoàng hôn dịu nhẹ, cái ôm ấp áp, đôi mắt cậu dần lim dim ngủ thiếp đi, cậu cũng mệt rồi

Hoàng hôn hôm ấy trôi thật chậm, tới khi mặt trời lặn vì cũng đã khá muộn lên người ấy tính lặng lẽ rời đi vừa đứng lên đi được vài bước liền cậu bị kéo nhẹ áo

Một tay cậu kéo áo, một tay giữ mũ xuống thật chặt đề phòng bị nhìn thấy cặp mắt đang sưng húp lên trông rất buồn cười của cậu, hộp đen lúc này cũng đã được nhét vô túi áo hoodie làm nó chật cứng

- cảm ơn _ giọng isagi khàn khàn

- không có gì _ người ấy đáp lại rồi rời đi

Nhưng cứ đi được một đoạn, ngoảnh đầu lại liền thấy hình bóng nhỏ vội trốn không khỏi cảm thấy có chút dễ thương. Thật khiến cho người ta muốn bắt nạt một chút

Thấy người đằng trước bỗng bước nhanh làm cậu vội vã đuổi theo không kịp đang ngó nghiêng khắp nơi tình thân ảnh cao lớn thì tông giọng trầm ấm ấy một lần nữa vang lên sau lưng cậu

- cậu đi theo tôi à

- ờm.. ừm, tôi hiện không còn nơi để đi, liệu có thể ở nhà cậu một đêm không _isagi

- ..._ người ấy im lặng đáp lại cậu, nhìn cậu một lượt, trông cậu như con mèo con thương tích đầy mình bị bỏ rơi vậy, người ấy có chút không nỡ từ chối đành xoa lấy đầu cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ ấy dắt cậu đi

Đến nơi, cậu lén nhìn qua ngôi nhà ấy, thật xập xệ và bốc mùi

- chỉ được ngủ ngoài hiên

Cậu không hiểu lắm nhưng cũng không thắc mắc, ngồi nằm luôn tại đấy tính ngủ tiếp

- đi tắm đi

Cậu gật đầu, người ấy lấy bàn tay to thô ráp che lấy đôi mắt cậu rồi mới đưa cậu đi. Tới phòng tắm, cậu cởi quần áo ra thấy người ấy vẫn ở đó, có vẻ không có ý định rời đi. Isagi đầu óc không tỉnh táo, lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều, cậu cứ thản nhiên tắm như chốn không người, đang kì cọ thì cơn đau nhói từ đỉnh đầu làmcậu cảm thấy choáng váng mà đứng không vững, cũng may người ấy liền đỡ lấy cậu

Cuối cùng vẫn là cả hai người cùng tắm, người ấy thành thục tắm rửa cho cậu thật sạch, cánh tay đầy cơ bắp ấy vậy mà lại nhẹ nhàng không làm cậu thấy đau chút nào ngược lại còn cảm thấy dễ chịu. Sau đó, người ấy bế cậu vào bồn tắm nhỏ, đặt cậu nằm gọn trong lòng mình, ôm lấy cậu, vùng đầu vào cổ cậu

Tóc của người ấy chọc vào da khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy liền nhướn người dựa sang một bên nhưng vẫn để cho người ta dựa vào vai nhỏ

- cậu tên gì _ người ấy bỗng cất tiếng hỏi

- isagi yoichi.., còn cậu

- kunigami rensuke

-... Cả hai lại chìm vào trong khoản không yên lặng

Cậu vẫn còn mệt nên ngủ thiếp đi, trong cơn mê mang, cậu mang máng nhớ người ấy đã sấy tóc cho cậu, mặc cho cậu một chiếc áo rộng thùng thình, băng bó các vết thương mới đặt cậu ra ngoài hiên một lần nữa, nhẹ nhàng đặt cái hộp đen vào lòng cậu, sau đó lấy chăn đắp cho isagi mới rời đi đâu đó

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy thấy đầu đã đỡ đau hơn một chút, ngó qua ngó lại không thấy người ấy đâu. Nhìn vào phía trong nhà, nó khiến cậu tò mò nhưng nhớ đến cảnh người ấy cố gắng che mắt cậu bằng bàn tay ruy rẩy mà đổ mồ hôi lạnh, cậu không làm gì nữa, chỉ ngồi ở đó, tựa vào cửa kính nhìn bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng, tay ôm lấy hộp đen, hôm qua cậu ngủ hơi nhiều thì phải

Cậu đợi thật lâu cho tới khi nghe thấy tiếng xe cộ đi lại thì kunigami mới xuất hiện, trên tay còn cầm hai ổ bám mì không và một túi đen nhỏ

- đã vào nhà ? _ cậu ta nói với giọng khẩn trương

- không vào_ giọng isagi chắc nịch khẳng định, thấy thế cậu ta cũng không gặn hỏi nữa

Kunigami đưa cho cậu ổ bánh mì, tính vào nhà cất đồ thì bị isagi nắm lấy tay

- cậu bị thương_ isagi

- ừm.._ kunigami

- nhà có bông băng không _ isagi

-..._ kunigami im lặng trực tiếp đi vào nhà hồi lâu mới ra với cái túi đen đã xẹp đi nhiều cùng hộp y tế khá to nhưng khi mở ra chỉ còn có một tý thuốc cùng bông băng nhưng vừa đủ để dùng

- cái túi này..? _ isagi

- đồ lót của cậu _ kunigami mặt hơi ửng hồng quay đi trả lời cậu

Lúc này cậu mới nhìn xuống dưới, liền thấy bản thân mặc độc nhất một cái áo, mặt mũi không tự chủ mà đỏ hết lên, nhớ lại tối qua còn tắm chung sau đó ngủ luôn trong lòng người ta thì càng đỏ hơn

-----------------end chap 7-------------------

He he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro