chap 8 : đừng nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn hai bàn tay nhỏ của cậu quấn lấy bàn tay vừa to vừa thô ráp của kunigami, đặt bàn tay ấy tạm thời lên cặp đùi trắng, tay thấm thuốc sát trùng ra bông, làm sạch vết thương mới dán băng gạc che lấy vết thương. Trong lúc được isagi chăm sóc, kunigami không hề nhìn lấy cặp đùi trắng nõn như củ cải trắng đang ửng hồng, đôi mắt không ngừng chăm chú nhìn lấy vết chấm chấm lớn nhỏ loang lổ trên cánh tay ấy, có vẻ kunigami cũng đoán ra được chút ít, vì tay cậu ấy cũng vậy mà

- ăn đi _ kunigami đưa cho cậu ổ bánh mì sau khi được cậu chăm sóc

- cảm ơn _ cậu không tự nhiên cho lắm mà nhận lấy, tay không tự chủ xiết lấy dấu vết đầy xấu xí ấy

- ..quần áo của tớ ? _isagi

- trong nhà, ăn xong, sẽ lấy _ kunigami

Isagi cũng không hỏi gì nữa, lấy bánh mì nhét vô miệng nhỏ, hai má mềm phồng lên trông như một con hamster làm cho kunigami cảm thấy xung quanh cậu như có hoa nở, đôi mắt xanh như đang toả sáng lấp lánh, tự dưng làm người ta muốn chọt vô má isagi ghê

Cạp xong ổ bánh mì cũng là lúc cậu nên thay quần áo rồi, nhưng cậu lại lúng túng vì không thể vào nhà thay, chả nhẽ thay ở đây chắc, với cái hàng rào chỉ cần người trưởng thành nhón chân lên là có thể nhìn vào bên trong á ?

Thấy khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối của isagi, kunigami cũng đành bất lực, thật sự không thể để cậu vào nhà được. Đưa cho isagi chỗ quần áo và quay mặt đi

Isagi cũng đành chịu cậu nhận lấy quần áo của mình cùng với một cái áo khoác hoodie trắng rồi mặc vào, cảm giác lén lút thay quần áo lộ thiên, gió khẽ thoảng qua khe núi khiến cậu không khỏi run nhẹ, cái cảm giác vụng trộm thật biết kích thích sự ngượng ngùng của người đối diện, kunigami đang quay lưng áp sát cậu vào cửa kính để che chắn cho cậu. Thỉnh thoảng isagi sẽ vô ý chạm phải tấm lưng rắn chắc của kunigami

Bỗng cả hai nghe thấy tiếng bố con nhà nào đó đưa nhau đi học

- bố,bố chân con mỏi, bố bế con với

- thật là, con cũng sắp vào lớp một rồi còn đòi bố bế

- đi mà , đi mà bố

- thôi được rồi, lại đây nào_ ông bố ấy thở dài một tiếng nhưng rồi cũng thuận theo

-yeehhhh_ cố bé ấy vui vẻ reo hò trèo lên vai bố, ông bố ấy nhấc bổng cô bé lên cao một cách nhẹ nhàng làm hai con người nào đó thót tim. Vội vơ lấy cái chăn che chắn tạm

- bố ơi, bố anh kia đang làm gì thế

- hả?

-anh ấy cứ giữ lấy cái chăn ý

- haha, chắc là anh ấy đang rũ chăm thôi

Thấy hai bố con nọ đi xa, thì cũng vừng lúc isagi thay đồ xong, cái áo mà kunigami cho cậu mượn có vẻ hơi rộng quá so với cậu, cậu mặc một cái quần thể thao dài tới mắt cá chân có hơi bó một tý nhưng vừa người vì nó vốn là của cậu. Cái áo làm cho chân cậu trông như ngắn đi nhìn vô cùng dễ thương

- áo của cậu bẩn rồi lấy cái túi này mà đựng _kunigami

Cậu gấp cất quần áo gọn gàng, cất cái hộp đen vào chung, tiện tay kiểm tra lá thư, nó vẫn ở đó, may quá

Cũng đã đến lúc cậu nên rời đi rồi, nhìn vào ánh mắt ấy, kunigami lật tức nhận ra ý định của cậu liền xua tay, tỏ ý không giữ cậu lại thêm

- ờm, còn cái áo, tớ nên trả cậu như nào_isagi trước khi đi vẫn còn tiếc nuối ngoảnh lại hỏi

- tặng cậu, giữ lấy đi _ kunigami

- cảm ơn cậu nhiều _ isagi  cúi đầu một cái thật sau cùng với lời cảm ơn rời đi cùng với nụ cười

- hẹn gặp lại_ isagi vẫy tay tạm biệt

-..._kunigami chỉ cười nhẹ coi như đáp lại lời chào. Khi cậu ta mở cửa chính bước vào trong nhà, một mùi hôi thối lật tức sộc vào mũi, hai cái xác vẫn ở đó, mẹ cậu ta vẫn đang lủng lẳng ở phòng khách gắn liền với cái quạt trần. Bố cậu ta thì nằm bệt trên nền phòng bếp với những nhát dao

'Cậu cứu tớ một mạng đấy, isagi '

-----------------end chap 8-------------------

Chap này ngắn quá 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro