chap 6 : bức bối quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi, về tới nhà, isagi đều sẽ kiểm tra hộp thư. Nếu như mọi khi thì sẽ chỉ có lá thư chứa lời hỏi thăm của cha mẹ cậu từ nước ngoài cùng với đống thư của các cô gái hâm mộ rin nhưng lần này một lá thư có con dấu của liên đoàn bóng đá nhật bản đã thu hút sự chú của cậu

Cầm lên xem cậu thấy lá thư này gửi cho rin liền không khỏi cảm thấy có thất vọng, nhưng kiểm tra kĩ lại trong hòm thư cậu thấy còn một lá thư như thế. Cậu chầm chập lấy ra, từ từ nhìn thật kĩ tên người nhận là cậu. Trái tim nhỏ của isagi khẽ đập rộn ràng. Đôi môi run run không nhịn được mà cười một nụ cười thật tươi tựa ánh nắng ấm áp xoa dịu lòng người. Cậu cẩn thận cất nó vô túi áo thật sâu rồi mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa cất tiếng

- về rồi đây .. _ giọng cậu đang vui vẻ khó dấu nổi đột nhiên nghẹn ứng lại với những thứ bày ra trước mắt cậu

Một đôi giày cao gót đỏ chót, một đống quần áo vất lung tung dọc theo khắp hành lang dẫn tới phòng cậu, isagi bước từng bước chậm rãi bằng những bước chân nặng nề, từ từ tiến tới

Đứng trước cánh cửa phòng màu xanh đầy thân thuộc, đôi mắt xanh thẫn thờ chết lặng. Thanh âm thánh thót của cô gái trẻ có chút quen thuộc không ngừng tập phát âm a á ớ, tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp hành lang

Cậu thất thần, cậu hoang mang, cậu bàng hoàng, cậu không biết cậu phải làm gì. Chả nhẽ xông vào bắt gian chắc ? Nhưng cậu và rin có là gì của nhau đâu. Đúng rồi có là gì đâu ...đầu cậu cảm thấy cứ ong ong, cậu dần trở lên mông lung, đứng như trời trồng, tiêu cự của dần trở lên mờ nhạt

tim cậu nhót lên từng hồi, nó đau lắm, nó khiến tâm trí cậu rối bời

Cậu hoảng sợ không dám nghĩ về thứ đang diễn ra ở trong chính căn phòng của cậu, nhưng âm thanh lại không ngừng vang vọng trong đầu làm cho isagi choáng váng không ngừng lùi lại về sau để rồi

"RẦM"

cậu xém té từ trên cầu thang xuống, may thay cậu chỉ bị va đập vào tường, chưa kịp lo lắng cho vết thương của bản thân. Cậu sợ hãi, coi ngươi co rút mở to mắt  nhìn lên phía bên trên

Tiếng động lớn đã vô tình thu hút sự chú ý của đôi nam nữ trong phòng. Họ bước ra, chàng trai trẻ với chiếc quần khoá được vội vàng cùng với người con gái đang quấn tạm chiếc chăn của cậu nhìn cậu với mắt kì lạ mang cảm giác đầy sự khinh bỉ chán ghét lại chính là chị em tốt của cậu..anri yuuki ....

- ái chà, chào đằng đó nha~ thằng gay tởm lợm

- hai.. hai người.._ giọng isagi run rẩy nói, cậu sợ hãi không dám tin vào mắt mình nữa rồi

- tất nhiên là làm tình rồi, mắt mày mù à? thằng đồng bóng

- tại..tại sao?_ isagi nói không thành lời với ả ta, quay sang, anh mắt va phải sự phán xét trong mắt của rin

- câm mịa mồm mày vào, tao không muốn phải đi rửa tai chỉ vì nghe giọng của một thằng gay lọ đâu _rin

- an... Anri nói cho em biết rồi sao _tim isagi nhói lên từng hồi, điều cậu sợ hãi đã trở thành hiện thực, cậu không thể ngừng ăn nói lắm bắp được

- haha, nếu không phải nhờ có yuu nói cho tao biết thì tao làm sao biết được đang sống cùng một thằng đồng tính, Mày về đây làm gì, sao không nhanh chóng cút mịa đi, đ*t mẹ, mày ngứa đòn à ?_ giọng của rin lạnh lẽo như mảnh thuỷ tinh cứa thật mạnh vào tim cậu khiến nó rỉ máu, danh xưng thân mật mà hắn dùng để gọi ả ta khẳng định mối quan hệ tựa ném trái tim cậu đi như muốn nó nát bét ra thành từng mảnh

-...v..ề ..lấy đồ.._ isagi giật thót sợ hãi vội lấy cớ trả lời, không dám nhìn vào mắt rin

- nhanh, tao cho mày 1 phút lấy rồi cút cho khuất mắt tao, nhìn thấy mày làm mắt tao bẩn, ở cùng mày dù chỉ một phút tao cũng thấy tởm bỏ mẹ

- ha..y để ... khi ....khá. c cũn _ isagi

- NHANH LÊN!!! NÃO MÀY BỊ ÚNG NƯỚC À CÁI THẰNG ĐỒNG TÍNH CHẾT TIỆT ĐỪNG LÀM CHO BỐ MÀY TỤT HỨNG NỮA

Mặt mày cậu tái mép như mặt cắt không còn một giọt máu, cố gắng thật nhanh mặc cho câu hắn vừa chửi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Isagi lách người đi qua gã trên hành lang hẹp. Bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một đống lộn xộn. Một mùi dâm dục xộc thẳng vào cánh mũi của cậu, cậu liền tấy tay che mũi mình lại

'giờ không phải lúc để lề mề'

Isagi rút vội ra một chiếc chìa khóa móc khóa hình quả bóng mà cậu luôn mang theo bên mình rồi mở ngăn kéo ở dưới bàn học, đôi tay run run lấy ra một chiếc hộp màu đen tuyền trông giống như cuốn sách vừa to vừa dày liền vội rời đi mà không thèm đóng cửa tủ

Đi qua trước mặt rin một lần nữa, hắn nhìn cậu với anh mắt của một gã thợ săn hướng ánh nhìn nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nó khiến cậu vô cùng căng thẳng xiết chặt đầu ngón tay mà ôm thật chặt chiếc hộp vào lòng. Cậu sợ tới mức không dám nhìn thẳng vào mặt hắn dù chính hắn mới là kẻ sai. Chị em "tốt" của cậu còn tranh thủ châm dầu vào lửa

- sao thế, không thấy nứng à, mày là đồng tính mà, thấy trai là bắt đầu bu lấy như một con đĩ thèm hơi trai lâu ngày mà

- thật chướng mắt_ rin bị lời ả khiêu khích thì càng tức giận hơn, để rồi vô tình đẩy mạnh isagi ra khiến cho cậu, người vốn đi đứng không vững một lần nữa trượt chân, lần này mặt cậu va đập liên tục với cầu thang, đầu đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, máu dần dần chảy ra từ đỉnh đầu cậu, đầu óc cậu dần trở lên trống rỗng

Rin sững người, hắn không cố tình đẩy mạnh như thế nhưng hắn quá tức giận không kiềm bản thân đang tính kiểm tra vết thương của cậu thì bị ả yuuki bồi ngay cho một câu

- mày đừng có mà cố tỏ vẻ mình là người đáng thương nữa rin biết hết bộ mặt bẩn thỉu của mày rồi _ ả ta nói dối không chớp mắt

Cậu bất chấp đứng dậy, ôm cái đầu máu chạy thật nhanh không ngoảnh lại, không giải thích hay thanh minh nữa

'giờ nói gì cũng trở lên vô nghĩa mà thôi'

vậy nên cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này mà thôi

Cậu chạy thật nhanh, nhanh nhất mà cậu có thể để rồi nhận ra nhà ở xa quá cậu không về được, không về khóc với mẹ được. Cậu dừng lại ở bên bờ sông, nhìn mặt nước sóng sánh óng ánh ánh hoàng hôn đỏ rực, nhìn bộ dạng nhếc nhác với khoé mắt đỏ ửng lên, đầu tóc thì rũ rượi dính chặt vào mặt cậu do đống máu chảy ra khô lại, người thì đầy mồ hôi của chính mình trên mặt nước

Cậu ngồi sụp xuống đất, đập thật mạnh vào nền đất đầy sỏi đá nhấp nhô ấy không chút thương xót cho bàn tay của mình

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..._ isagi nắm thật chặt nắm đấm, tuyệt vọng hét lên. Bất giác, từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, cảm xúc cậu vỡ oà

'Ư hức.... '

cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ.  isagi cuộn mình lại thật chặt kéo chiếc mũ hoodie che kín mặt, gục đầu xuống rồi ôm chặt lấy cái đầu. Đôi môi run rẩy, đôi mắt đẹp như bầu trời trong xanh giờ chỉ còn là màu đại dương sâu thẳm không có nấy một chút ánh sáng, tầm nhìn cậu nhoè đi, sống mũi cứ cay cay, hô hấp dần trở lên khó khăn, tim cậu đau quá,

'có ai không, cứu lấy isagi với, cứu lấy trái tim nhỉ bé này' đầu óc cậu trống rỗng

Tinh thần của cậu bị đả kích kịch liệt thêm việc ngã cầu thang sau đó vận động mạnh làm cho máu mũi cậu không ngừng chảy ra, cậu thì cũng chỉ biết lấy ống áo tay mà chùi, chỗ máu chảy ra từ trên đầu xuống cũng đã khô dính chặt lấy khuôn mặt của isagi, mặt cậu giờ lem nha lem nhem trông thật giống một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bởi người mà nó coi là cả thế giới

Isagi dường như mất đi khả năng cảm nhận xung quanh, tai cậu trở lên ù đi, đầu óc càng ngày càng choáng váng do mất nhiều máu, cậu không còn đủ tỉnh táo nữa

'Bức bối quá'

Lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, thà xé toạc nó ra còn dễ chịu hơn. Cậu mông lung, xung quanh thật yên bình nhưng trong lòng cậu chỉ nghĩ mãi về câu nói của rin, chân không tự chủ dần bước xuống sông, người cậu nóng quá, giờ cậu chỉ muốn được rửa mặt bằng nước mát cho tỉnh táo

------------------end chap 6-------------------

Chap đã được edit lại ngày 4/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro