Chương 92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness là một kẻ tâm thần biến thái, nhưng hắn cũng là kẻ rất giỏi trong việc chăm sóc người khác.

Đó là điều Isagi kết luận được sau bốn ngày đầu tiên sống lười biếng dưới sự chăm sóc cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc của Ness. Một buổi sáng sẽ bắt đầu bằng việc cậu tỉnh dậy bên trong vòng tay hắn, hắn giúp cậu thay đồ. Những bộ đồ Ness chọn cho Isagi thường có nhiều nơ và bèo nhún, thiết kế tinh tế hoàn mĩ như trang phục của các quý tộc xưa, áo hở vai, hoặc khoét lưng, tùy vào sở thích sẽ thay đổi ở mỗi nhân cách của Ness. Quần thì chẳng bao giờ dài quá đầu gối, chỉ lửng lơ ở bắp đùi, ngay phía trên vị trí yêu thích của hắn một chút để thuận tiện cho việc hắn cắn và hút máu cậu - Ness là ma cà rồng kia mà.
Vào mỗi bữa ăn trong ngày, việc Isagi cần làm chỉ đơn giản là mời hắn dùng bữa, còn hắn sẽ đưa thức ăn tới tận miệng cậu, thích thú như thể một bà mẹ đang đút cho con những muỗng thức ăn đầu tiên.

Hắn không cho cậu tự do đi lại trên thuyền để tránh việc các nhân viên hay nghiên cứu sinh của hắn nhòm ngó cậu, Ness không thích ai trông thấy Isagi. Và ngoài phòng thí nghiệm, cậu thường chỉ quẩn quanh trong phòng, lười biếng như một con mèo và sống qua ngày nhàm chán. Ness có cho cậu uống vài loại thuốc hắn tạo ra - thường thì đã được kiểm chứng trước khi đưa đến cho Isagi. Chúng không nguy hiểm, cũng không khó uống, chỉ là chúng vẫn tồn tại một số tác dụng phụ.
"165,25 cm. Thuốc thử nghiệm mã số NsIs-0811 khiến cậu lùn đi 4,5 cm. Ngược lại, cậu tăng cân nhẹ, khoảng 0,8 kg từ khi tới đây." Sau một lần kiểm tra tổng thể cho Isagi, Ness nhận xét. Đổi lại, hắn được cậu tặng cho cái bĩu môi hờn dỗi và một cú đá suýt-thì-vào-giữa-hai-chân.
"Bắt đền anh đấy! Trả lại 4,5 cm đó cho tôi!" Ness có thể cười cả ngày vì vẻ mặt hờn dỗi của cậu.

Vì không có việc gì để làm, Isagi tìm trò tiêu khiển cho mình bằng cách quan sát Ness thay đổi nhân cách. Hắn có hai dạng của chính mình, tóc đen và tròng mắt đen, tóc màu xám tím và tròng mắt trắng. Người có đôi mắt bình thường xuất hiện nhiều hơn và hắn gọi mình là Ness. Kẻ kia xưng là Alex, Alex trong Alexis.
Ness có nụ cười cực kỳ thảo mai, y hệt hắn ở thế giới mà Isagi quen thuộc. Nhưng hắn thì ít khi trêu chọc Isagi hơn, thường thì hắn đối xử với cậu rất tốt và thi thoảng còn dẫn cậu ra ngoài khoang thuyền chơi. Điều biến thái duy nhất ở tên này là hắn thích vùi đầu vào giữa hai chân cậu, cắn lên bắp đùi để hút máu hoặc hôn chào buổi sáng Isagi. Sở thích trang phục của Ness tương đối kín đáo, và hắn thì cũng thích đút cậu ăn.

Kẻ còn lại, biến thái hơn, độc lạ hơn và khiến Isagi sợ hãi hơn là Alex. Hắn biết cách kiểm soát cơ thể cậu.
Alex nghiện thuốc lá, hầu như lúc nào Isagi cũng có thể thấy hắn ta ngậm thuốc trong miệng, giống như kiểu là không có thuốc lá sẽ không chịu được. Alex thường sẽ khỏa thân luôn sau khi hắn tắm xong, châm thuốc lá và ngồi một cách rất thong thả để bàn về các loại thuốc mới và mùi vị của (máu) Isagi. Hắn thích cái trò phả khói thuốc vào mặt cậu. Cũng may loại thuốc Alex hút là thứ hắn tự chế ra, mùi thơm chứ không khó chịu như nicotine thông thường, nếu không thì Isagi sẽ giật lấy điếu thuốc và dí vào thứ giữa hai chân hắn. Đừng hiểu lầm, cậu không phải không biết ngại khi thấy đàn ông khoả thân đâu, chỉ là cậu nhìn nhiều đến mức cậu nhàm mắt rồi thôi. Mihya ở nhà cũng hay tồng ngồng đi lại lúc mới ngủ dậy mà.
Isagi đánh giá Alex là một kẻ máu S.

Buổi sáng ngày thứ năm, cậu được đánh thức bởi Alex. Tên đàn ông luôn luôn khoả thân khi ngủ bên cạnh cậu làm Isagi tự hỏi có phải do ảnh hưởng của Kaiser mà nhân cách này mới được tạo ra hay không?
"Chào buổi sáng...ưm." Hắn thường bắt đầu bằng việc châm thuốc lá, hút một hơi đầy hương vị thơm lừng của nó trước khi cúi xuống và hôn Isagi. Không chỉ nghiện thuốc, hắn còn là một kẻ nghiện hôn.
Vì đã quen thuộc và biết rõ rằng nếu mình không chiều ý hắn, hắn sẽ làm vài điều khiến Isagi thấy hối hận nên cậu chủ động hé môi để Alex luồn lưỡi vào trong miệng mình. Vị ngọt khét, đắng chát nhưng có mùi rất thơm của loại thuốc lá hắn tạo ra truyền từ chiếc lưỡi ấm nóng trơn trượt như con rắn sang cái lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. Isagi thở dốc, nước bọt nhiễu ra trên khoé môi bị Alex liếm sạch, bao nhiêu mật ngọt trong khoang miệng mềm ấm đều không bị hắn bỏ lỡ chút nào. Gần như ngạt thở, hắn mút và cắn lên môi cậu mải mê không biết chán. Cậu nhũn người, nằm bẹp trên nệm mà ngẩng cao đầu để hắn hôn.

Nụ hôn buổi sáng của họ sẽ kết thúc khi nào Isagi không chịu được nữa, ưm a khóc lóc thì Alex sẽ thôi.
Môi Isagi bị hôn đến sưng đỏ, nhiễu nhão nước bọt của cả hai người. Cậu vùi mặt vào chăn, chờ Alex thay đồ xong sẽ đến lượt cậu. Ngày hôm nay hắn chọn cho cậu một chiếc áo hở lưng, sơ vin vào trong quần đùi ngắn màu đen, hai vạt áo dài rũ xuống phía sau được thắt thành một chiếc nơ lớn, che đi một phần tấm lưng trần mềm mịn. Isagi hôm nay đi một bên tất chân dài và bên còn lại ngắn, ở bên chân đi tất ngắn sẽ được đeo thêm nịt đùi để che đi vết cắn - dấu tích của bữa tối ngày hôm qua. Dù là Alex hay Ness thì họ cũng hiếm khi nào cắn vào cổ hoặc tay Isagi. Hôm nào nổi hứng thì Alex sẽ cắn lên ngực cậu, và thường thì hắn sẽ ăn tát ngay sau đó.
Ngày hôm nay, hắn đeo cho cậu một chiếc lắc chân loại gắn chuông lục lạc, sẽ kêu ding dang sau mỗi khi Isagi di chuyển. Sau khi chỉnh trang một lượt từ đầu đến chân, hắn mỉm cười:
"Hôm nay dẫn cậu lên đất liền xem diễn kịch nhé? Thỏ nhỏ?"

Alex ở với Isagi cả ngày hôm đó.
Bên cạnh những điều đã tiết lộ bên trên về hắn như nghiện thuốc lá, nghiện hôn và thích phả thuốc vào mặt cậu, Alex còn là một kẻ nghiện các hoạt động tình dục. Chưa hẳn là làm tình, hắn chỉ làm tới bước kích thích cậu đến mức cậu bắn ra thôi. Alex và Ness nhịn chuyện đó rất giỏi. Và người thường không chịu đựng được là Isagi, cậu, dù đã làm bao nhiêu lần với những người ở nhà thì vẫn khó lòng giữ được bản thân tỉnh táo.

Hôm nay Alex tắm cho cậu.
Da thịt ấm áp và ướt át của họ dính sát vào nhau trong bồn tắm phải lớn bằng nửa căn phòng. Thiếu niên nhỏ nhắn, đỏ bừng và thơm ngọt như một quả anh đào chín cây chơi vơi lơ lửng giữa làn nước, đôi chân nhấc lên cao, tí tách nhỏ xuống từng giọt nước lấp lánh giữa ánh đèn mờ ảo. Cậu ở trong vòng tay người đàn ông, bị giam trong lồng ngực săn chắc, bị vây hãm bởi mùi thuốc lá không khó chịu gay gắt mà lại vô cùng quyến rũ của hắn. Người kia phả từng hơi thở ấm áp lên cái cổ trắng và mịn như đoá hoa bách hợp, không thể nhịn nổi mà cắn xuống lớp da thịt mềm mại toả hương thơm cuốn hút.
"Ưm...á! Alex...Alex, không chịu được mà...!!"
Dương vật nhỏ nhắn thanh tú, trắng và non nớt dù cậu đã dậy thì được ôm gọn trong bàn tay nóng như sắt nung. Hắn khẽ cười, tuốt lên tuốt xuống vật đó bằng tốc độ có thể làm cậu bắn ra nhiều lần chỉ trong chưa đầy 10 phút. Bàn tay khác của hắn khẽ ấn nhẹ vùng bụng rồi vuốt dọc một đường, Isagi đã lập tức hét lên những âm thanh vô nghĩa
"Quả nhiên là thỏ nhỉ, động dục quanh năm~." Alex cắn lên vành tai cậu, ép cậu bắn ra một lần nữa.

Cho đến khi Isagi đã xụi lơ nằm dựa vào người hắn thở dốc vì mệt mỏi, miệng nhỏ đói khát không ai đụng đến bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, Alex cười thoả mãn với bộ dạng này đã đời rồi mới chịu ôm cậu lên tắm rửa một cách đàng hoàng.
Hắn hôn nhẹ vào gò má đỏ bừng đẫm nước mắt, với lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể Isagi rồi bế cậu ra ngoài:
"Hôm nay không làm, chờ cho thỏ nhỏ đói ngấu rồi thì tôi mới đút cà rốt lớn cho cậu sau."
Đồ khốn. Alex bật cười, hắn luôn biết mình là một tên khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro