Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày.giấu.anh.của.tao.ở.đâu?"
"Đã...đã nói là tao không biết! Tao không...gyaaaaaaaa!!!"

Gã thanh niên rách rưới bê tha nhận thêm một cú đá nữa vào cái bụng lõng bõng ọc ạch của gã, lăn vài vòng trên đất rồi vội co rúm người ở một góc của căn phòng.
Đó là một căn phòng không có nhiều ánh sáng, bốn bề là bốn bức tường lạnh lẽo phủ đầy dây leo và hoa hồng xanh ướt đẫm sương. Chính giữa phòng kê hai chiếc sofa lớn và một bàn trà, bên trên bàn bày đủ loại dụng cụ từ rút móng, cắt lưỡi, lọc xương, đinh và búa,v.v Chúng được xếp ngay ngắn, gọn ghế trong một hộp đựng giống như hộp đựng đồ làm móng của các chị em.
Có khá nhiều người trong phòng, hầu hết đều là các thanh niên còn trẻ, vài người đàn ông và hai phụ nữ.

Kẻ vừa bị đá là Kitahara Shiguro, và người đá gã lăn đi như một bao cát là Mihya. Hắn hừ lạnh một cách khinh miệt, khẽ gẩy nhẹ đầu ngón tay tinh tế của mình. Giống như hiệu lệnh nào đó vừa được đưa ra, trên cơ thể Shiguro chậm rãi lồi lên những thứ trông giống gai nhọn, chọc vào da thịt bủng beo của gã để tìm cách chui ra ngoài. Gã ta trợn tròn mắt, nhãn cầu lồi hẳn ra ngoài khi thấy lớp da thịt của mình ngày càng bị căng ra và cảm giác ngứa ngáy từng chút biến thành đau đớn, lan rộng trên khắp cơ thể. Da gã càng căng và căng hơn nữa, lớp biểu bì lồi rõ hình dạng của gai nhọn. Và bên trong máu gã là thứ hoa hồng sống kí sinh trong cơ thể người, từng chút phá hủy cơ quan nội tạng, ăn mòn não bộ và các dây thần kinh, gây nên những cơn đau kinh khủng khiếp.

Những người khác trong phòng đang thưởng thức cảnh tượng đẫm máu và hung ác tuyệt đối này, hoàn toàn không để tâm đến việc nạn nhân của họ là những kẻ thậm chí còn không có năng lực phản kháng lại. Kệ đi, có thù tất báo, họ làm thế này là để trả thù cho Isagi - người mà họ yêu thích.
Ngoại trừ Shiguro, bà mẹ tham lam của gã cũng đang phải chịu một hình phạt đau đớn chẳng kém gì. Người tra tấn bà ta là Anri Teieri phiên bản 2.1, người từng dẫn các thức tỉnh giả vào khai phá bí cảnh Đại lễ của Rồng. Cô ấy là một người phụ nữ u ám với sát tính tàn bạo, thường mặc đồ đen bó sát, tóc búi cao và rất thành thạo trong việc tra tấn người khác. Giống như mọi Anri của trụ sở, cô ấy dành cho Isagi một tình cảm đặc biệt, tình cảm của chị gái cho em trai. Đặc biệt hơn, sau khi biết những chuyện mà gia đình bà Imio đã gây ra cho cậu, cô ấy đã chủ động đề nghị:
"Để tôi trừng phạt người đàn bà độc ác đó." Theo một cách độc ác không kém gì bà ta.

Mọi người gần như không tin được nổi một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào như Anri lại có một mặt tối đáng sợ như phiên bản 2.1 của cô. Ngay lúc này đây, cô bình tĩnh dùng một con dao phẫu thuật nhỏ rạch từng đường dọc theo các khớp ngón tay của bà Imio trong khi không hề gây tê hay gây mê. Bà ta được đeo một chiếc vòng cổ tương tự Vòng cai trị mà người ta dùng để đeo cho nô lệ, sẽ thít chặt vào cổ mỗi khi bà ta hít vào và chậm rãi lỏng khi bà ta thở ra. Bà Imio cũng không thể kêu gào vì bà ta đang đeo một thứ gì đó quanh miệng, ngăn bà phát ra những tiếng động có thể khiến Anri khó chịu. Sự yên lặng đến đáng sợ bao trùm cả hai.

Sau khi rạch xong lớp da bên ngoài, phần khớp ngón tay trắng hớn đã lộ ra bên dưới. Anri đổ lên vết thương hỗn hợp chanh, muối và một loại cồn khử trùng cực mạnh có thể khiến người ta đau rát đến mức hét lên. Sau đó, cô bình tĩnh quan sát bà Imio trợn ngược như thể mắt sắp lồi ra ngoài, mồ hôi lạnh túa đầy mặt, bà ta khua loạn 10 ngón tay và nhanh chóng bị cơn đau làm cho mụ mị quay cuồng, các vết thương rách ra mỗi lúc một lớn. Anri mỉm cười khi nhìn cảnh tượng ấy, nụ cười khiến cho ai cũng phải lạnh sống lưng. Cô cầm lấy chiếc kìm rút móng từ hộp dụng cụ, chuẩn xác và nhanh lẹ kẹp lấy một móng tay của bà rút ra. Máu toé lên không trung, thịt vẫn còn dính lại một chút trên móng tay. Mười ngón, có những ngón tay cô làm một cách chậm rãi để cơn đau và nỗi tuyệt vọng chạm vào bà ta từ từ hơn, có ngón thì nhanh đến mức bà ta ngửa cổ hét lên trong tuyệt vọng, tuy nhiên, bà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho đến khi 10 móng tay đẫm máu được rút hết, Anri mới tạm hài lòng cho bà ta nghỉ ngơi một chút trước khi đến màn tiếp theo.

"Ầy...tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho các cậu đánh người, nhưng không có nghĩa là các cậu được tra tấn nghi phạm của chúng tôi tàn bạo như thế."
Oliver Aiku từ đội Cảnh sứ Ubers, người vừa lười biếng chứng kiến cảnh họ hành hạ hai mẹ con nhà kia bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở về hành vi bạo lực vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng họ gây ra. Gã đã cho phép đám fan cuồng nhiệt của Isagi được tham gia vào quá trình thẩm vấn, đồng thời cho phép áp dụng một số biện pháp bạo lực nhất định để moi tin từ miệng nghi phạm nhanh hơn, cơ mà đến độ này thì...gã mà không can lại, nghi phạm sẽ chết trước khi đưa ra toà xử án cho coi.

Ở một góc của căn phòng là Charles Chevalier tay ôm laptop gõ liên hồi. Lúc này cậu ta ngẩng đầu, mang theo cho mọi người một tin tức mới:
"Quản lý của tụi tui nói là có tung tích của Isagi Yoichi òi. Anh ấy hôm qua vừa mới xuất hiện ở Nhà hát kịch Trung ương Bailar xong."
"Có tin rồi???"
Mọi người vội vàng kéo lại chỗ máy tính của cậu, trên đó hiển thị bức ảnh chụp từ phía sau của một thiếu niên ăn mặc cực kỳ táo bạo. Nếu như không phải có chỏm tóc hình chữ V trên đầu cậu, sợ là họ đã không tin người ấy chính là Isagi. Sau khi nhìn kĩ bức ảnh một hồi, Hiori sững sờ lên tiếng.

"Khoan đã... người đi bên cạnh cậu lấy là... giáo sư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro