Chương 91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch."
Cửa phòng được mở ra, người đàn ông cầm theo một bộ quần áo bước vào. Trong phòng ngủ chỉ có duy nhất ánh sáng từ một ngọn đèn màu xanh dương nhạt, miễn cưỡng chiếu soi một góc rất nhỏ bên trong căn phòng lớn. Người đàn ông bước đến mở bung rèm cửa sổ để ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào trong. Căn phòng lập tức bừng lên đón nắng.

Đó là một căn phòng rất đỗi xa hoa, mọi chi tiết của nó đều được làm theo phong cách của một căn nhà búp bê có trị giá lên đến vài chục triệu Kallon. Tông màu chủ đạo của nó là xanh dương và hồng pastel, các chi tiết nội thất làm bằng gỗ quý màu trắng, đệm nhung, chăn và nệm giường là sự hoà trộn ngọt ngào giữa những màu sắc còn lại. Mọi thứ trong căn phòng đều như bước ra từ giấc mơ của những cô bé ngây thơ nhất, đáng yêu nhất ngoại trừ một chiếc tủ pha lê để sát tường. Bên trong chiếc tủ ấy là một người, chính xác hơn là một con búp bê có kích cỡ bằng người thật đang ngồi theo tư thế khép chân, tay đặt lên đùi. Điểm khiến cho nó trở nên tương phản đến mức nhức nhối với căn phòng ngọt ngào này chính là con búp bê ấy đang khỏa thân, và cơ thể của nó được làm tỉ mỉ tinh xảo đến nỗi không khác nào người thật, làm cho bất kì ai nhìn thấy nó cũng không khỏi xuýt xoa, bất giác đã ngẩng đầu.

Người đàn ông nghiêng đầu quan sát búp bê trong tủ, hắn đặt bộ quần áo lên ghế rồi đi tới lấy búp bê bên trong tủ kính ra đặt lên giường. Hắn đắp chăn lên cho nó, tiện thể đặt cánh tay của người đang say ngủ vòng qua ôm lấy con búp bê, xoay mặt búp bê hướng về người đang ngủ. Hai gương mặt giống hệt nhau kề sát nhau, hai thân thể hoàn toàn không khác gì nhau về vóc dáng, chỉ là người có sự sống còn búp bê thì là đồ vật trông hoà hợp đến kì lạ giữa chăn đệm mềm mại như mây. Xong xuôi đâu đấy, người đàn ông thích thú mỉm cười, hắn đưa tay lay người đang ngủ dậy:
"Isagi ơi~mèo của anh đói bụng rồi, dậy cho nó ăn đi."
Cậu lầm bầm khó chịu khi bị phá giấc ngủ ngon, đầu vùi sâu vào gối.
"Hửm, đồ lười biếng." Người đàn ông khẽ thở dài. Đoạn, hắn cúi đầu, ghé sát môi vào vành tai mẫn cảm của thiếu niên, thổi vào đó một hơi thở ấm nóng. Đúng như hắn dự đoán, cậu hơi run rẩy một chút rồi ngay lập tức mở mắt ra.

Nhưng điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải người đàn ông mà là con búp bê bên cạnh cậu. Bàn tay sờ phải chất liệu cứng rắn lạnh lẽo của con búp bê, cậu vẫn chưa biết nó là gì nên lại lần sờ thêm nữa. Cho đến khi tay mình chạm phải một vật gồ lên giữa hai chân búp bê, cảm nhận được hình dạng của thứ đó.
Isagi giật mình thu tay lại và giật mình hét lên khi nhìn thấy gương mặt của búp bê - gương mặt của cậu.
"Aghhhhh!!!"
Phía sau cậu vang lên tiếng cười trầm thấp thích thú của người đàn ông, hắn vòng tay qua từ bên giường, giam hãm cơ thể nhỏ nhắn của thiếu niên bên dưới cơ thể của mình.
"Nó có đẹp không? Có giống với cậu không?"

"N...Ness???" Isagi bị bất ngờ trước danh tính của người đàn ông. Phần tóc đen sẫm phủ trên lớp tóc màu magenta, đôi mắt tím nổi bật trên tròng đen và nụ cười cợt nhả. Không ai khác ngoài Alexis Ness - một trong những cơn ác mộng của cậu. Isagi lắp bắp:
"Anh...anh là người đã bắt cóc... tôi?"
"Không phải, cậu nói bậy rồi." Ness đặt ngón tay được bao bọc bởi găng đen của mình lên môi cậu, ấn nhẹ một cái. Môi cậu hồng hào, ẩm ướt sau giấc ngủ và rất mềm mại. Cái ấn ngón tay ấy khiến Isagi rùng mình, và cậu lùi lại.
"Tôi đã mua cậu từ bọn buôn người. Cậu đắt phết đấy, vật thí nghiệm mới của tôi."
"Buôn người á? Không...nhưng..." Nhưng thứ năng lượng tà ác tỏa ra từ kẻ đã bắt cóc cậu rất mãnh liệt cũng rất quen thuộc kia mà. Và rồi Isagi lại bị bất ngờ bởi những gì Ness nói:
"Vật thí nghiệm gì cơ?"

Hắn nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự xảo trá, khinh thường:
"Tôi là nhà khoa học mà, tôi chỉ mua ai đó về cho mục đích nghiên cứu thôi, chứ không đời nào tôi tốt bụng đến mức mua cậu về để đó đâu."
Isagi rùng mình. Cậu nói bằng giọng cảnh cáo:
"Nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ ---"
"Sẽ thả mấy con thú của cậu cắn tôi, gọi người yêu của cậu tới xử tôi hay là kêu Kaiser tới đây? Cậu định làm gì trong tất cả những điều ấy?" Hắn nắm lấy cằm cậu thích thú cười. Gương mặt họ giờ gần sát nhau đến mức cậu cảm nhận được mũi hắn đụng lên mũi mình, môi họ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.
"Đáp án là không cái nào trong cả ba.Đám con của cậu đã ở lại Arkraine rồi, tôi đã ngắt kết nối hệ thống của cậu và cất điện thoại để cậu không thể liên lạc với ai. Còn Kaiser, tên đó sẽ không đến đây vì lời hứa của chúng tôi với nhau. Cả nhẫn có chứa sự bảo hộ của Ariel tôi cũng cất rồi, không ai cứu được cậu đâu." Ness cười một cách thích thú khi quan sát từng cơ trên gương mặt Isagi cứng lại. Phải mất một lúc cậu mới có thể nói chuyện:
"Tại sao anh lại...?"

"Vì tôi tò mò về cậu, làm sao cậu lại khiến cho tên hoàng tử kiêu ngạo chết tiệt ấy say mê cậu đến thế? Và vì sao hắn lại muốn có con với cậu nữa. Nhân tiện, chuyện cậu thức tỉnh từ năm 11 tuổi cũng làm tôi thấy hứng thú đấy. Thể chất của cậu phải rất đặc thù để làm được chuyện đó." Ness lúc nào cũng cười, nhưng hắn cười không chân thành bao giờ. Isagi run rẩy co mình dưới vòng tay hắn, cậu nói:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Hắn nắm lấy gương mặt cậu, say mê ngắm nhìn sự sợ hãi lan dần trên khuôn mặt ấy. Lại một cái ấn nhẹ vào môi:
"Bây giờ chúng ta đang ở trên thuyền của tôi và cậu là vật thí nghiệm mới của tôi. Một chú thỏ nhỏ xinh xắn, búp bê mới của tôi. Giờ thì tôi không cần thế thân của cậu nữa." Mắt hắn liếc sang con búp bê nằm im lìm bên cạnh cậu. Isagi bị nỗi sợ bao vây, ngộp thở trong vòng tay Ness. Cậu mắng hắn:
"Đồ biến thái."
"Ừm, tôi biến thái. Không chỉ vậy, tôi còn đa nhân cách và tâm thần nữa." Hắn cười theo cách người điên cười. Ness là một nhà khoa học xuất sắc, một kẻ điên xuất sắc.

Hắn đặt tay lên cổ áo ngủ của Isagi, khiến cậu co rúm lại vì sợ:
"Anh, anh định làm gì?"
"Thay đồ cho cậu. Từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu cuộc sống của một con búp bê, một túi máu của tôi và một vật thí nghiệm. Mọi sinh hoạt của cậu sẽ do tôi lo liệu, và căn phòng này bây giờ là nhà của cậu." Ness nhanh chóc đè cậu xuống, đôi tay điêu luyện cởi từng nút áo ngủ:
"Nhân tiện, tôi chuyên nghiên cứu về cấu trúc cơ thể sinh vật, sự sinh sản và cách thú mẹ nuôi dưỡng con của chúng."
Isagi giãy dụa muốn tránh khỏi tay hắn. Nhưng Ness chỉ vừa mới ấn nhẹ vào một điểm nào đó trên cơ thể cậu, cậu đã không còn sức lực để chống lại hắn.
"Tôi biết chạm vào đâu sẽ khiến cậu tê dại, sung sướng, mệt mỏi, run rẩy. Cậu là một con thỏ thật sự đấy, động dục quanh năm và sinh sản rất nhanh."
"Tôi không...sinh con!" Isagi phản bác.

Ness cười nhạt, hắn ôm cậu dậy trong khi bắt đầu mặc bộ quần áo hắn chuẩn bị lên cơ thể trần trụi:
"Cậu không chối cãi được gì đâu. Vì phương pháp giúp cậu tạo ra Trứng Rồng mà Kaiser đã làm là thành quả nghiên cứu của tôi. Nói cách khác, Kaiser đã nhờ tôi tìm cách để cậu sinh nở được. Và ngay bây giờ, hắn còn đang yêu cầu tôi nghiên cứu cách để cậu mang thai. Đổi lại, hắn sẽ chia sẻ cậu, với, tôi."
Isagi chỉ biết run rẩy và sợ hãi, thù hận bùng lên trong ánh mắt. Cậu bấu chặt vào cánh tay săn chắc đang kéo tất lên bắp đùi mình:
"Mấy người đều là lũ khốn."
"Bọn tôi khốn nạn, là thật.
Và chúng tôi bị cậu mê hoặc, cũng là thật."

Hắn nhẹ nhàng hôn lên đùi trong của Isagi, hướng đôi mắt nham hiểm nhìn cậu:
"Ngoan ngoãn trở thành búp bê của tôi nhé, thỏ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro