Chương 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã đưa chiếc vòng cho Nagi Seishirou rồi chứ?"
"Vâng, thưa anh Ego." Người phụ nữ trung niên đứng trước một đốm lửa đen mà báo cáo. Trong thoáng chốc, đốm lửa nhảy múa lắc lư rồi bình tĩnh lại:
"Sau khi vòng cổ được đeo cho Kẻ Xâm Lăng, năng lượng của chúng ta sẽ cộng hưởng với bản thể ngủ yên trong hệ thống của cậu ấy. Từ đó, chúng ta sẽ tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Và tiếp tục giúp đỡ Kẻ Xâm Lăng tiêu diệt Thiên Không."
Sau lời của đốm lửa được gọi là Ego, liên tiếp bốn đốm lửa khác bùng lên, chúng nhảy múa và cùng đồng thanh nói:
"Giúp đỡ Kẻ Xâm Lăng tiêu diệt Thiên Không."
...

"Tại sao lại thành thế này???"
"Ngài nói với tôi rằng chỉ cần khiến Isagi thân bại danh liệt thì bao nhiêu thứ chúng tôi muốn, chúng tôi đều có được cơ mà? Tại sao bây giờ lại thành thế này?"
Bà Imio - người gần như phát điên vì bao nhiêu nỗ lực hạ nhục Isagi tan thành cát bụi vì sự việc bọn họ chưa bao giờ đến thăm cậu khi ở cô nhi viện và chỉ nghĩ về số tiền trợ cấp họ có được từ Hiệp hội sau khi Isagi thức tỉnh đột ngột bị đem ra. Vốn dĩ đã tưởng rằng chuyện từ mấy năm trước ai có thời gian mà đào lại, ngờ đâu chỉ mới hôm qua bọn họ còn đang hả hê sung sướng xem đứa trẻ họ bỏ rơi bị chế giễu khinh miệt chửi bới thậm tệ trên mạng, hôm nay toàn bộ cõi mạng đã quay sang chửi lại bọn họ không ngóc đầu lên được.

"Vãi, sao trên đời có người vô liêm sỉ đến thế được? Chiếm đoạt tài sản của gia đình cháu trai lại còn nhẫn tâm đoạt nốt khoản trợ cấp còn lại của nó nữa!"
"Giờ thì tôi thật sự tin Isagi một đời liêm khiết như chính tên cậu ta rồi."
"Xin lỗi Isagi, hôm qua lỡ chửi em hơi thậm tệ, hôm nay tôi còn kịp quay xe về phe em không?"
"Dcm cái nhà này lột tiền ác liệt thật, một xu cũng không để lại cho người ta luôn."
"Cái nhà này chắc chính là lí do Diêm Vương xây thêm tầng Địa Ngục thứ 19."
@miis_1011:"Thần Công lý Noa de Règle mà gặp đám này thì cũng không cần tuyên phạt nữa, cứ tử hình thẳng là được. Cầu cho bọn họ chết không toàn thây, chó cắn quạ tha tan xương nát thịt."
@rn-isz:"Bên trên cmt ác liệt như thế họ đọc được sợ quá cút luôn xuống cống nhà họ là không tìm được để tử hình đâu."
@se1010.1/4:"Mày chắc ác thua nó."
@leoluna:"Tôi lập hội những người đi đòi lại công bằng cho Isagi Yoichi, ai muốn tham gia vui lòng ib."
@beechira:"Check ib."

Imio gần như phát điên, đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất trong khi hét lên, khiến chiếc điện thoại vỡ tan thành từng mảnh.
"Bà bớt gào thét đi." Ông Hiroshi không thể nhịn nổi nữa cũng hét lên. Căn nhà vốn đã tăm tối ồn ào lại càng thêm ầm ĩ, đến nỗi người ta tưởng đâu là nó đang bắt đầu rung chuyển vì những cơn thịnh nộ ngút trời. Thấy bố mẹ mình ồn ào, Shiguro cũng lên tiếng:
"Hai ông bà im hết đi xem nào? Ồn ào điếc hết cả tai!"
"Chát!" Ngay khi gã vừa dứt câu, một cái tát giáng trời đau thấu xương đã từ bàn tay bà mẹ tham lam độc ác hôn lên mặt gã. Shiguro chao đảo, ôm lấy bên má đỏ lựng bỏng rát mà hét lên:
"Bà làm cái gì đấy hả???"
"Tất cả là tại mày! Nếu mày chịu khó diễn kịch một tí thì nó đã ngoan ngoãn cúng tiền cho tao! Ai bảo mày tham? Giờ thì hay rồi! Nó bị ép vào bước đường cùng còn có cửa thoát, tao thì lấy cửa thoát ở đâu?"

"Mẹ kiếp! Bà nghĩ bà không tham chắc? Lúc bà chiếm đoạt gia tài nhà nó sao không nghĩ đến hậu quả đi? Bây giờ lại đổ hết lên đầu tôi à?" Shiguro lập tức lao vào xô bà Imio ra. Hai mẹ con xô xát, túm lấy tóc nhau mà giằng co, tát vào mặt nhau. Gã thanh niên lù đù đấm vào người mẹ nó, đổi lại, bà ta dùng những móng tay sắc nhọn của mình cào cho gã xây xẩm mặt mày. Một gia đình vì những đồng Kallon mà lao vào đấu đá nhau như kẻ thù, đây có lẽ là vở kịch hiếm gặp ngàn năm có một.

"Các người im lặng được chưa?" Bỗng nhiên trong phòng khách vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ngay lập tức, cuộc đấu đá dừng lại, Shiguro và bà Imio lập tức im bặt, co ro khúm núm ngồi lại xuống ghế.
Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, đôi chân dài vắt chéo, tay choàng lên ghế sofa. Gương mặt của hắn vùi sâu trong bóng đêm vô tận không thấy rõ ngũ quan, chỉ có một con mắt màu hoàng hôn phát sáng trên tròng mắt đen. Hắn dường như là một sự tồn tại ma quỷ nào đó mà bất kỳ ai cũng sợ hãi, chỉ vừa mới cất lời, ba kẻ còn đang hỗn loạn đã phải lập tức im lặng. Bà Imio lắp bắp nói:
"Thưa ngài Giáo quan, bây giờ...bây giờ chúng... chúng tôi phải làm gì?" 
Người đàn ông ngửa đầu ra sau, khẽ bật thành một âm thanh trầm thấp:
"Không cần làm gì cả, ta sẽ giải quyết chuyện tiếp theo."
[Kích hoạt kĩ năng: Ngu Ngôn.]
"Ngủ đi."

Trong thoáng chốc, ba người đang ngồi cứng đờ trên ghế ngả về phía sau, đôi mắt lờ đờ khép lại và đổ người la liệt trên ghế. Người đàn ông đứng dậy, vuốt thẳng nếp áo vest của mình và nói về phía màn đêm lấp ló trong góc phòng:
"Ngươi đem đám người này cho bọn thức tỉnh giả kia để đánh lạc hướng, ta sẽ đi bắt cóc Isagi Yoichi."
"Chà, một kế hoạch không tồi." Shidou vui vẻ vỗ tay từ trong bóng tối bước ra. Gã vươn những đôi tay khói ma quái túm lấy ba người nhà bà Imio lên, đang chuẩn bị rời đi thì dường như lại nhớ ra gì đó:
"À, đừng vì say mê một ánh sáng không thuộc về chúng ta mà quên đi mục tiêu cuối cùng của chúng ta nhé. Tội đồ Phẫn Nộ của Ngu thần."
"Ta không ngu dốt như ngươi." Người đàn ông hừ lạnh, bước vào màn đêm và biến mất.

Chỉ một lúc sau hắn đã có mặt tại nhà của Isagi. Cậu đang nấu ăn trong bếp, bộ dạng mơ màng của người vừa mới tỉnh dậy.
Tội đồ Phẫn Nộ dựa vào tường, trốn trong những cái bóng của đồ vật để quan sát thiếu niên kia.
Quả nhiên là ánh sáng, là Kẻ Xâm Lăng, là Thiên địch của cõi Trời và là Đấng Cứu thế, đẹp đến mức người ta không thể dứt mắt ra được. Cậu khi ở nhà chỉ mặc quần đùi đen ngắn, để lộ một đôi chân thon thả hoàn mĩ, đôi chân từng thuộc về một cầu thủ bóng đá đã mất đi những thớ cơ săn chắc góc cạnh, toát lên vẻ đẹp khiến cho bất kì ai cũng không thể kìm lòng. Chỉ bằng một đôi chân đã có thể khơi gợi lên dục vọng của mọi giới tính, quả thực là một sức hút mê người.

Nhìn kĩ lại, áo phông ngoại cỡ mà Isagi mặc dường như là áo của Mihya, lấp ló trên cổ, trong bắp đùi, cánh tay và bờ vai lộ ra ngoài không khí do áo trễ xuống là những vết cắn và dấu hôn còn đang ửng đỏ. Giờ thì đã biết tại sao đến tận 8,9 giờ Isagi mới chịu dậy làm đồ ăn sáng. Hôm qua Mihya ở nhà, hẳn là cậu phải chịu đựng nhiều lắm. Người đàn ông đang quan sát cậu khẽ nhướng mày, Isagi vừa mới vươn vai, nhũ hoa đỏ hồng ẩn sâu đội lớp áo lên thành đôi túp lều nhỏ. Hắn quyết định bây giờ bản thân phải hành động, sợ là nhìn thêm chút nữa hắn sẽ không chịu được nổi.

Vậy là nhân lúc Isagi quay đầu không chú ý, Tội đồ Phẫn Nộ liền mở rộng bóng tối xung quanh hắn, trồi lên túm lấy cậu.
"Ư...ưm!!!" Isagi bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, miệng bị bịt chặt và đôi chân cũng bị giữ lại để cậu khỏi giãy dụa.
"Ngủ đi." Chỉ bằng vài tiếng thì thầm của người đàn ông, cậu đã không còn tự chủ được hành động của mình mà dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro