Chương 89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sắc lạnh chiếu lên người phụ nữ xưng là viện trưởng này. Nagi nghiêng đầu, sử dụng Truyền âm khéo léo tách Reo ra khỏi cuộc trò chuyện của họ.
"Bà nói vậy là có ý gì?"
Không khẳng định thân phận của Hoàng tử Địa Ngục dẫu rằng nếu nói ra, Nagi sẽ có một cái cớ tương đối hoàn hảo để đe doạ bà viện trưởng. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cân nhắc kĩ lưỡng. Có ba trường hợp mà người ta biết được thân phận của hắn: thứ nhất là các Giáo quan Ngu thần của Ngu Nhân đoàn - những kẻ cùng cấp bậc với Shidou Ryusei hoặc cao hơn.
Thứ hai là Thiên Không Đế và chúng thần linh của Cung điện Thiên Không, hoặc các vị thần đến từ thế giới khác.
Còn trường hợp thứ ba chính là những kẻ nắm giữ Vận Mệnh Toàn Tri như Thông Tuệ Vương Ego hoặc các nhà tiên tri có cấp bậc cao.
Dù bà ta thuộc bất kì trường hợp nào thì cũng chưa chắc bà đã run sợ trước một vị Hoàng tử non trẻ chưa có nhiều sức mạnh.

Người phụ nữ dường như đọc được suy nghĩ của Nagi, bà mỉm cười, đôi mắt nheo lại và nói:
"Ta không thuộc vào bất kỳ trường hợp nào trong ba trường hợp cậu nói đến."
Khi viện trưởng xoay lại nhìn hắn, người phụ nữ tóc hoa râm trong tầm mắt đã biến thành một hình dạng trẻ tuổi hơn. Một mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, đôi mắt nâu hồng trưởng thành và đĩnh đạc không vương lấy chút cảm xúc bình thường nào. Sống lưng của người phụ nữ thẳng tắp, vẻ đẹp thanh thoát và trang nhã của người phụ nữ trẻ tuổi có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào siêu lòng vì nàng.
"Anri Teieri?"
"Phải, mà cũng không phải." Nàng mỉm cười.
"Ta đã không còn là một con người từ rất rất lâu rồi, có thể nói là từ trước cả khi hoàng tử đây ra đời nữa. Bây giờ, ngài có thể gọi ta là một Tàn dư Ngày cũ." Chút tro bụi còn sót lại từ thế giới đã diệt vong, lãng du qua các dòng thế giới mà chẳng biết điểm dừng chân. Nagi đã nghe về họ, về những kẻ bị Thiên Không chối bỏ sự tồn tại, vật vờ như hồn ma giữa vũ trụ bao la rộng lớn này.

"Và?" Hắn hỏi.
Anri Teieri, giờ đây là một Tàn dư Ngày cũ, trả lời:
"Ta ở đây để chờ đợi Đấng Cứu thế của chúng ta hoàn thành sứ mệnh, trao cho người vũ khí để chống lại Thiên Không, tìm kiếm đồng minh đi bên cạnh người. Nhưng xin hoàng tử hãy lưu ý, ta không phải là phe cánh của Ngu Nhân đoàn và ta cũng đang mong muốn chống lại chúng."
Nagi nói:
"Tôi chỉ nghe rằng Ngu Nhân đoàn muốn tái thiết lại thế giới theo cách của chúng bằng việc lật đổ Thiên Không Đế. Tôi chưa từng biết đến tội lỗi của Thiên Không. Tại sao các người lại muốn giúp đỡ cho Đấng Cứu thế bí ẩn đó và tiêu diệt người đã tạo ra thế giới các người đang sinh sống."
Người phụ nữ khẽ nâng tay, một cuốn sách với bìa bọc vàng xuất hiện. Đó chính là Truyền Thuyết Thiên Không mà Isagi sở hữu:
"Đọc nó và ngài sẽ biết tội lỗi của Thần Sáng tạo khủng khiếp đến nhường nào."
Sau khi trao cuốn sách cho Nagi, ba người đã vào đến văn phòng của viện trưởng.

Anri trong mắt hắn quay về hình dáng của người phụ nữ trung niên, bà lật giở từng tập hồ sơ và soạn ra các tài liệu về Isagi từ lúc cậu tới cô nhi viện đến khi cậu rời đi.
"Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó." Bà cúi gằm đầu, đôi tay đan vào nhau với vẻ kiềm chế một nỗi tức giận đang sôi trào.
"Sau khi Isagi thức tỉnh, cậu ấy đã được Hiệp hội bảo trợ thức tỉnh giả đưa đi để chăm sóc. Đây là hồ sơ trao đổi ngày hôm đó của chúng tôi."
Vào buổi sáng mà Reo không thể tìm thấy cậu ở bệnh viện, cậu đã được Hiệp hội di chuyển đến một nơi khác.
Viện trưởng kể tiếp:
"Tôi đã gọi điện cho người gửi cậu bé vào cô nhi viện, cũng chính là gia đình bà Imio. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra quan tâm lo lắng cho đứa trẻ, họ nói: Hiệp hội sẽ trả một khoản tiền cho gia đình, đúng không? Chỉ cần trả cho chúng tôi khoản tiền đó. Còn thằng kia sống chết thế nào thì mặc nó, ai hơi đâu đi để ý một thằng mồ côi làm gì."
"Cuộc nói chuyện hôm đó tôi vẫn luôn ghi âm trong điện thoại của mình, nó ở ngay đây."

Viện trưởng cô nhi viện không mất nhiều thời gian để tìm được cuộc điện thoại là bằng chứng thép chống đối gia đình kia, với thời gian và địa điểm rõ ràng, họ chỉ cần gửi nó cho cảnh sát để  chứng minh tính xác thực rồi lập tức có thể tung ra ngay.
Ngoài ra, viện trưởng còn chuẩn bị một sổ ghi chép điện tử ghi lại toàn bộ các chuyến ghé thăm của những người đã gửi bọn trẻ vào cô nhi viện. Cột của Isagi trốn trơn, lần sửa đổi cuối cùng là vào ngày cột này được mở ra, cũng chính là ngày cậu được gửi vào cô nhi viện.
Từ đó cho tới nay những kẻ vong ơn phụ nghĩa kia chưa một ngày nào đến thăm hay thậm chí là gửi cho cậu bất kì một món đồ nào. Thế nhưng khi lên trên mạng, bọn chúng lại khóc lóc thảm thương như thể mình mới là người bị đối xử tệ bạc với người thân vậy. Thật nực cười.

Đúng lúc này, Reo nhận được tin các đoạn tin nhắn bị xoá mất trong điện thoại Isagi đã được khôi phục hoàn toàn. Vậy là họ đã đủ bằng chứng để chứng minh cậu vô tội. Anh nhanh chóng nhận lấy những món đồ cần thiết từ viện trưởng và gửi nó cho cảnh sát kiểm tra. Đồng thời, Reo ra lệnh thuê một nhóm các nhà báo nổi tiếng, thầu hết trang nhất các mặt báo lớn để chuẩn bị đăng bài minh oan cho Isagi.
"Cảm ơn viện trưởng đã giúp đỡ."
"Đây là việc tôi nên làm, không có ơn huệ gì cả. Tôi chỉ hi vọng đứa trẻ đó sẽ được sống hạnh phúc mà thôi." Đoạn, bà tháo sợi dây chuyền luôn đeo trên cổ, đặt nó vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo rồi trao cho Nagi:
"Đây là món quà mà tôi đã muốn gửi tặng cậu ấy từ lâu, hãy trao tận tay cho Isagi giúp tôi nhé."
Hắn nhận lấy món quà, ngạc nhiên trước sự giá trị của chúng.
"Đây là..."
"Chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường mà thôi."
"Je sis da Naravilia homer. Trasure om Bailar."
(Nó là Vòng cổ Cầu Vồng, thánh vật của Bailar.)
"Nhưng xin hãy giữ nó cẩn thận cho Isagi nhé." Người phụ nữ mỉm cười khi tiễn họ ra cửa.

Nagi cất chiếc hộp vào túi. Ngày hôm nay, hắn đã biết quá nhiều thứ mà đáng lẽ ra hắn không nên biết. Và hắn có nghĩa vụ phải giấu kín nó cho đến khi thế giới diệt vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro