Chương 88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngủ rồi, cậu giống như một đứa trẻ vậy: khóc mệt thì lăn ra ngủ.

Reo đang trên đường chở cậu quay về thành phố Arkraine với anh vì căn nhà cũ của gia đình Isagi đã bị nhà bà Imio chiếm đoạt. Lũ nhóc con nhà cậu ẩn nấp trong balo và túi xách bây giờ chui hết ra ngoài, quây quanh Isagi tạo thành một tấm chăn kì lạ ủ ấm cho cậu.
"Cậu bảo là tìm được thông tin về Isagi lúc ở cô nhi viện à? Đợi chút, tớ và cậu ấy đang về thành phố rồi. Tớ sẽ đưa Isagi về nhà sau đó đến đó cậu nhé?"
"Ừm, tớ cúp máy đây." Reo tắt điện thoại sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nagi.
Bà Baya quan sát nét mặt đã bớt căng thẳng phần nào của anh, lên tiếng:
"Chủ tịch và phu nhân sẽ không hài lòng về điều này đâu, thưa thiếu gia."
"Tôi biết." Anh trả lời. Cha mẹ thậm chí đã xoá kí ức của anh để ngăn anh nhớ về đứa trẻ mang đôi mắt xanh đó, đứa trẻ suýt nữa đã trở thành em trai của Reo. Vậy thì làm sao họ có thể thấy vui khi mà anh đang làm mọi cách để hỗ trợ cho Isagi chứ?
Nhưng Reo không quan tâm.

Sau khi đưa cậu về nhà, anh nhanh chóng qua đón Nagi rồi hai người cùng xuất phát đến Cô nhi viện thành phố Arkraine. Đó là nơi mà ngày nhỏ anh gặp được cậu, cũng là nơi chứa đựng kí ức ác mộng của cuộc đời Isagi - nhà kho cũ của cô nhi viện đột ngột xuất hiện bí cảnh, thông qua sự cộng hưởng năng lượng ép Isagi vào trong đó, khiến cậu thức tỉnh.
Cô nhi viện thành phố Arkraine đã mở rộng quy mô hơn so với ngày Reo ghé thăm nơi đây vài năm về trước nhưng nhiều nét kiến trúc hầu như vẫn được giữ gìn nguyên vẹn. Đặc biệt là vườn hoa diên vĩ xanh rộng lớn luôn trải dài theo từng cung đường, ôm lấy toàn bộ cô nhi viện trong màu sắc của hi vọng.

Reo như thấy kí ức ngày nhỏ ùa về khi anh nhìn vị viện trưởng đang đứng đợi mình ở cổng, những đứa trẻ tò mò nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh hiếu kì. Khi đó chúng cũng nhìn anh như thế, hi vọng anh sẽ chọn một trong số chúng làm em của mình, để chúng có thể rời khỏi cô nhi viện và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới. Nhưng Reo không chọn đứa trẻ nào trong số những hình hài nhỏ bé ngây ngô đó, anh lựa chọn một cậu bé bị các vị thần số phận trêu đùa đến đau đớn cũng chẳng dám gào khóc thật lớn lên.
Và anh đã để đứa trẻ ấy vuột khỏi tay mình.

"Thiếu gia Mikage. Thật vinh hạnh cho tôi khi được tiếp đón cậu ghé thăm." Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên có mái tóc hoa râm, bà mặc váy đen dài tay bên trong, khoác áo vest ra ngoài, trên ngực trái cài một đoá diên vĩ vừa hái xuống. Nét mặt bà hiền hậu nhưng từ khoé mắt, đầu môi vẫn hiện rõ sự nghiêm nghị cần có của một người nuôi dạy trẻ. Reo bắt tay với bà và nói:
"Không cần khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Reo thôi là được rồi."
"Nếu cậu không phiền."

Phía sau anh là Nagi. Hắn nghiêng đầu, lọn tóc loà xoà trước trán đã che đi một ánh nhìn thăm dò và lạnh lẽo.
"Đây là cựu viện trưởng của Cô nhi viện Hi Vọng, là người mà gã đó biến thành."
Nagi lẩm bẩm.
Một tạo vật bí cảnh có thể trở thành con người bình thường hay không? Ngoại trừ trường hợp của Mihya, cho đến nay hắn vẫn chưa từng thấy tình huống nào như vậy. Và hơn nữa là, nếu như một tạo vật bí cảnh trở thành người, nguy cơ bí cảnh đó sụp đổ là cái chắc. Tuy nhiên Cô nhi viện Hi Vọng chỉ bị đóng lại chứ chưa hề đổ nát, vậy thì vị viện trưởng này từ đâu chui ra? Thông qua cách bà nói chuyện với Reo có thể thấy hai bên dường như quen biết nhau từ khá sớm và trong sổ Vận Mệnh cũng vẫn còn ghi lại tên của bà ấy, không ghi vận mệnh liên quan. Liệu bà ấy có mối quan hệ gì với Isagi - người không có vận mệnh hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Và, cô nhi viện Hi Vọng với cô nhi viện thành phố Arkraine có liên kết gì với nhau hay không?

Nagi đang mải mê suy nghĩ thì bị cái vỗ mạnh vào lưng của Reo làm cho sực tỉnh. Nhận ra bản thân đã để lộ sự khác thường, hắn liền vờ như vừa nãy mình chỉ chán nản nên không hề chú ý, vội vàng đi theo Reo và viện trưởng về văn phòng của bà.
Để đến được phòng viện trưởng cần phải đi qua nhà kho cũ ngày trước Isagi bị nhốt. Nơi ấy bây giờ bị niêm phong chặt chẽ, đóng dấu bảo vệ đỏ chót của đội cảnh sứ Ubers. Viện trưởng kể:
"Đứa trẻ đó là người duy nhất còn sở hữu Thẻ thân phận của Đoàn xiếc đấy.
Những người còn lại...đều đã theo Đoàn xiếc trôi vào dĩ vãng rồi."

"Đó là truyền thuyết về các vị phúc thần của thế giới phải không ạ?"
Nagi đột nhiên hỏi. Anh luôn cảm thấy Thẻ thân phận hiện tại của Isagi có gì đó khá đặc biệt. Dù ban đầu cấp độ của nó khá thấp nhưng càng ngày lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đến bây giờ, sức mạnh của thẻ Tên Hề đã không còn dừng lại ở vị trí một hỗ trợ nữa rồi.
Viện trưởng gật đầu và kể:
"Thánh kinh Bầu trời có ghi lại rằng: thuở xưa Ngu thần chống lại Thiên Không Đế đã dùng cách cướp đi nụ cười của mọi sinh vật, để thế giới chìm trong phiền não và buồn bã ngày qua ngày, khiến cho muôn loài không còn sức sống để làm bất kì công việc gì. Thiên Không Đế vì vậy đã tạo ra các vị phúc thần, lập thành Đoàn xiếc thành Arkraine rồi đưa họ đi muôn nơi, diễn trò để ban phát hạnh phúc và tiếng cười cho tất cả những ai đang đau buồn mệt mỏi. Đoàn xiếc biểu tượng bằng một chiếc mặt nạ khóc cười và cũng chia ra làm hai dạng như vậy, nhưng dù ở dạng nào, mục đích của họ vẫn là mang sự hạnh phúc rạng rỡ quay trở lại."

Đoàn xiếc thành Arkraine là một truyền thuyết được viết theo kiểu truyện cổ tích rất nổi tiếng với người dân ở Tân Đại lục. Cũng vì thế, các Thẻ thân phận Đoàn xiếc đều được mọi người yêu thích và đón nhận vì họ quan niệm rằng những tấm thẻ ấy là hoá thân của niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cách đây không lâu, tin tức Ngu thần trỗi dậy truyền đi khắp đại lục Furanna,  Thẻ thân phận Đoàn xiếc theo đó cũng dần dần biến mất. Hệ thống Toàn Tri đại diện cho Thiên Không Đế nói:
"Đã đến lúc để họ được yên nghỉ." Những vị thần mang lại niềm vui và hạnh phúc, thời khắc họ phải rời đi đã đến rồi.

"Hiểu rồi." Giờ thì Nagi biết tại sao Shidou nói rằng Isagi vẫn chưa thức tỉnh. Thực ra, cậu chưa thức tỉnh thân phận thật sự của mình. Vì các Thẻ thân phận của Đoàn xiếc đều sẽ dần quay lại với hệ thống nên thẻ Tên Hề của Isagi cũng không phải ngoại lệ, không sớm thì muộn, cậu sẽ mất đi thân phận hiện tại của mình. Còn cậu trở lại thành người bình thường hay thức tỉnh trước lúc đó thì Nagi hoàn toàn không đoán được. Viện trưởng đang đi trước họ đưa mắt nhìn bí cảnh im lìm ẩn sau cánh cửa nhà kho cũ:
"Hi vọng rằng khi bí cảnh quay về với Hệ thống Toàn Tri, kí ức về ngày thức tỉnh đau đớn đó trong cậu bé cũng sẽ biến mất. Các vị thần số phận hãy buông tha cho sinh linh nhỏ bé ấy." Người phụ nữ cúi đầu, tóc hoa râm buông xoà trước trán.

"Còn bây giờ, những con quạ thối tha từ chốn ô hợp dám cắn không buông đôi cánh trắng muốt của một ngôi sao sẽ phải nhả người đó ra, trả lại sinh linh của Đại Dương Chết và Vũ trụ Trắng màu sắc đơn thuần đến sạch sẽ của nó."
"Olvinga, hu mela julla tatroyin?"
(Hoàng tử, cậu có nghĩ vậy không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro