Chương 87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này của vài năm về trước là ngày mà người vệ sĩ của Reo qua đời.
Khi ấy anh vẫn là cậu bé 13 tuổi, vẫn chưa có sự ám ảnh nặng nề với đôi mắt xanh đẹp như ngọc kia.

Vào ngày đó, trường của anh vừa kết thúc chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm và đang trên đường quay trở lại thành phố Arkraine. Tuy nhiên giữa đường thì chiếc xe buýt chở Reo và lớp của anh bị trục trặc, nhà trường đành phải đổi sang xe khác để đưa các học sinh về. Riêng Reo thì được hai người vệ sĩ đón bằng xe của gia đình. Vệ sĩ thân cận của cậu lái xe còn người mới đến sẽ ở phía sau để chăm lo cho anh.
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường cho tới khi tay vệ sĩ rút lấy khẩu súng giấu sẵn trong người để dí vào đầu Reo.

Người vệ sĩ đang lái xe vội đưa xe vào trạng thái tự động trong âm thầm rồi cố gắng quan sát xem tên cầm súng muốn làm gì với anh. Ông ấy biết nếu ngay bây giờ mà nổ súng, nguy cơ cả ba người cùng chết luôn cao hơn tỉ lệ thiếu gia tập đoàn Mikage chết. Ông giả vờ giữ vô lăng để cho tay sát thủ khỏi nghi ngờ rồi hỏi hắn:
"Mi muốn gì."
"Đưa ta đến địa chỉ này, sau đó thì chờ mang xác thằng nhãi về với gia đình nó!"
Nòng súng lạnh lẽo kề sát vào thái dương đẫm mồ hôi của Reo, anh không dám động đậy, bất kì phút giây nào Tử thần cũng đã chực chờ để lấy mạng anh.

Vệ sĩ nhận lấy địa chỉ rồi dần chuyển hướng xe theo con đường đó, đồng thời, ông nhìn Reo bằng một ánh mắt sáng ngời như thể muốn nói:
"Thiếu gia yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu."
Reo chỉ còn biết hi vọng rằng ông ấy sẽ không phản bội mình. Và chỉ còn biết tin vào lời thề mà những người hầu nhà Mikage đã lập.
"Chúng tôi nguyện vì gia đình Mikage hiến dâng sinh mạng, nguyện vì tương lai của gia đình mà quyết không từ nan, nguyện vì lỗi lầm của gia đình mà đứng ra gánh vác, nguyện vì gia đình mà đến cái chết cũng không thể thay đổi lòng trung thành của chúng tôi."

Reo không hề biết rằng trong lúc xe đổi đường, lời thề sinh tử mà những người hầu trong gia đình đã phát huy tác dụng của nó. Chủ tịch và phu nhân đột nhiên nhận được tin rằng con trai của họ đang bị đe doạ tính mạng và cũng đồng thời nhận được địa điểm mà đám bắt cóc đã hẹn từ trước. Ngay lập tức, tập đoàn Mikage huy động một lượng lớn nhân viên vào công cuộc giải cứu thiếu gia nhà họ. Cộng với đó là cảnh sát từ cục Cảnh sứ Ubers đã vào tư thế sẵn sàng bắt giữ toàn bộ băng nhóm bắt cóc.

Chớp mắt, khi thấy một vài chiếc xe quen thuộc với mình, người vệ sĩ của Reo thôi không giả vờ nữa. Ông ta lặng lẽ tháo dây an toàn rồi bất ngờ chồm về phía sau, bắt giữ cánh tay đang đe doạ anh của tên sát thủ. Hai bên giằng co qua lại, sức lực của kẻ bắt cóc và kinh nghiệm của hắn là không đủ để đối chọi với một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh, một chiếc xe của đội cảnh sứ đã đến gần.
Người vệ sĩ nhấn nút mở cửa xe và bên còn lại cũng làm tương tự. Một tay ông giữ chặt tên tội phạm, tay còn lại túm lấy Reo vứt ra bên ngoài để cảnh sát đón lấy anh. Anh ngây dại và tê tái đi trong nỗi sợ, hoàn toàn không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Chỉ biết rằng sau đó một tiếng nổ rất lớn đã vang lên, bầu trời tràn ngập trong màu khói lửa. Cả chiếc xe đã chở Reo, xe cảnh sát đều phát nổ.
Khi anh hoàn hồn lại, anh nhận ra mình không phải đứa trẻ duy nhất ở đây. Còn một đứa khác đang quỳ trước một đám lửa lớn, đôi mắt trống rỗng lặng thinh phủ đầy lệ. Nó đang được ôm trong vòng tay của một viên cảnh sát khác, nhìn trân trân vào những người đang cố gắng dập lửa. Reo được đón về trong vòng tay của cha mẹ, anh không hiểu đứa bé ấy đang khóc vì điều gì.

Mấy ngày sau người ta mới nói cho anh biết: trên tuyến đường đó còn có một chiếc xe bốn chỗ chở gia đình của đứa bé kia đi du lịch. Nhưng thật không may khi hai người giằng co nhau trên chiếc xe của nhà Reo, những viên đạn lạc đã bị lọt vào chiếc xe của gia đình đó. Chiếc xe nổ tung đầu tiên cũng là của gia đình họ rồi sau đó mới tới xe của nhà Reo.
Bố mẹ của đứa bé ấy đã chết vì bảo vệ cho nó, và, nó, lặng lẽ nhìn gia đình mình tan vỡ, khóc trong nỗi tuyệt vọng không thể bật thốt thành lời. Giây phút cuối cùng khi mẹ nắm tay Reo rời đi, đứa bé ấy quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh trong veo của nó trông đau đớn và hận thù anh ghê gớm. Có lẽ lúc ấy nó tự hỏi: Tại sao không phải anh, mà là nó?

Giờ thì anh đã biết anh quên đi nhiều điều hơn anh tưởng, và anh cũng biết được nguyên do đôi mắt xanh cứ mãi ám ảnh anh không rời. Reo thấy họng mình khô khốc và nghẹn đắng lại khi anh muốn gọi tên Isagi, nhưng không thể. Anh cảm thấy tội lỗi vì quá khứ của mình và cậu, anh cảm thấy mình không có tư cách để đối mặt với Isagi.
Vào thời điểm ấy, mục tiêu của kẻ thù là anh, nhưng anh lại là kẻ bình an vô sự. Còn cậu, đứa trẻ vô tội chỉ đơn giản là đang vui chơi với gia đình lại đột ngột mất đi tất cả. Số phận thật trớ trêu làm sao, anh bẩm sinh đã là kẻ may mắn. Và cậu, sự ra đời của cậu đã được định sẵn là một trò đùa* ngay từ khi cậu sinh ra. Giờ thì anh hiểu nỗi đau của cậu. Một chút.
Và anh biết tại sao cậu lại khóc trong im lặng như thế. Cậu không dám khóc to, vì ai đó sẽ chê cậu phiền phức, yếu đuối chứ không phải là đến an ủi nỗi đau của cậu. Isagi là một trò đùa của số phận, và cậu là kẻ bị căm ghét nhất trong thế giới mà Thiên Không cao quý trị vì.

Reo lấy hết can đảm để bước tới bên cạnh Isagi. Cậu không nhận ra sự hiện diện của anh.
Đám thú nấp vào túi giỏ của chúng ngay khi thấy người lạ đến gần.
"Isagi."
"Isagi?"
"Isagi..."
Rồi, cậu chậm rãi xoay người lại nhìn anh, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Giờ thì mắt Isagi trông giống như giọt ngọc trời hơn là một đôi mắt người, long lanh và dễ vỡ đến mức Reo tưởng rằng màu xanh trong mắt cậu sẽ mất đi theo từng hạt lệ chảy xuống. Anh thấy lồng ngực mình thắt lại rồi nhảy lên liên hồi khi cậu mờ mịt hỏi:
"Reo...?"

Anh đưa đôi tay chẳng hiểu vì gì mà run rẩy lên, chạm vào gò má ướt đẫm nước mắt. Giờ anh mới nhận ra nước mắt của Isagi không hẳn là trong suốt, nó ánh lên một màu xanh dịu nhẹ, y như bức tượng khóc mà anh đã thấy trong tâm trí mình. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, và nước mắt, trượt khỏi tay anh rồi rơi xuống. Reo nghẹn đắng hỏi:
"Cậu...cậu...nhớ về chuyện buồn gì sao?"
Thật tình anh không muốn khơi gợi một nỗi mất mát quá lớn cho cậu và khiến cậu càng khóc thêm vì những chuyện đau buồn. Nhưng anh nghĩ rằng nên nghe câu chuyện của cậu như một cách để đau chung nỗi đau của cậu.

Và rồi, Isagi lắc đầu. Cậu ngước đôi mắt lên và dành cho anh một cái nhìn ngây ngô đến ngạt thở, cậu nói:
"Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ muốn khóc thôi."
Cậu không nhớ gì, vì cậu không phải là Isagi đã chịu những mất mát đó. Cậu chỉ bị một vị ngoại thần bắt đến thế giới này, sống cuộc đời của một người là cậu nhưng cũng không phải cậu.

Lúc đó, Reo hiểu.
Anh rung động.
Anh thương cậu, và anh đau, vì cậu, vì một người không hề biết gì.
_________________________
Isagi sinh vào ngày 1/4, là ngày Cá tháng Tư nên tôi mới nói sự ra đời của cậu ấy như một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro