Chương 86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rắc rối to gì cơ?" Nagi quấn lấy một chiếc khăn tắm ngang hông, phủ lên đầu một tấm khăn khác để lau khô mái tóc ướt nhẹp. Khi hắn bước ra ngoài đã thấy Reo vẻ mặt sốt sắng, tay cầm điện thoại mà đứng ngồi không yên. Anh chìa điện thoại ra trước mặt Nagi, trên đó là một bài báo với tiêu đề:
"Bắt gặp cảnh Isagi Yoichi lợi dụng hai thức tỉnh giả cao cấp Mikage Reo và Nagi Seishirou."
Kèm theo đó là bức ảnh Reo lo lắng bế Isagi ra ngoài sau bí cảnh Cô nhi viện Hi Vọng.
Thanh niên tóc trắng sầm mặt:
"Kẻ nào làm ra chuyện này?"
"Hiện vẫn chưa rõ. Tôi đang cho người điều tra." Reo trả lời.
Đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó chính là: sau khi lối thoát bí cảnh xuất hiện, Isagi vẫn ngủ say li bì dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Sợ rằng cậu xảy ra chuyện, Nagi và Reo vội vàng bế cậu ra ngoài rồi quay về Blue Lock kiểm tra thương tích. Nhưng hẳn là đã có kẻ gian manh nào bắt gặp được hình ảnh này rồi tung nó lên mạng với lời đồn đại xấu, làm ảnh hưởng tới cả ba người.

Tuy nhiên dù hắn có là ai đi chăng nữa thì với sự vào cuộc của tập đoàn Mikage, không sớm thì muộn kẻ sau màn cũng phải trả giá cho sự ngu dốt của hắn.
"Cái này đang làm cho danh tiếng của Isagi xấu đi trông thấy. Mấy ngày này cậu ấy còn đang gặp rắc rối với truyền thông nữa. Dù tôi đã cho người đè thông tin xuyên tạc xuống nhưng vì chưa có bằng chứng chứng minh cậu ấy vô tội nên vẫn chưa thể làm được gì nhiều. Cứ chờ mà xem, nếu như tìm được hết bằng chứng trong vụ này, nhất định tôi phải khiến cái gia đình vong ơn phụ nghĩa đó trả giá thật đắt."
Reo nắm tay lại một cách đầy tức giận khi anh tuyên bố. Nagi dựa vào tường, ánh mắt thâm trầm không rõ ý vị, nói:
"Isagi hình như rất quan trọng với cậu à?"
"Ừ, có một thời điểm cậu ấy suýt nữa trở thành em trai của tôi. Chuyện về ngày hôm đó tôi không nhớ kĩ nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã rất mong muốn được ở bên cạnh cậu ấy." Đến nỗi trở thành sự ám ảnh bủa vây tâm trí tôi. Reo thầm nghĩ.

Anh nói với Nagi:
"Nhân viên của tôi đang toả đi khắp nơi để tìm bằng chứng cho thấy gia đình kia vu khống cho Isagi làm hại họ. Nhưng tôi hiện tại không thể phủ trách việc kiểm tra thông tin được. Hôm nay là ngày đó, cậu ở lại đây giúp tôi nhé?"
Hắn im lặng nghĩ ngợi rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Reo thở phào nhẹ nhõm. Anh với lấy chiếc áo vest đen vắt trên thành ghế, chính lại cà vạt rồi vội vàng rời đi.
Hôm nay là một ngày quan trọng với Reo - ngày giỗ của người vệ sĩ đã chết để bảo vệ cho anh khi kẻ xấu muốn làm hại vị chủ nhân tương lai của tập đoàn Mikage. Anh thường sẽ cố gắng thu xếp công việc để đến thăm chú ấy vào dịp này hằng năm, ngồi tâm sự với người đàn ông đã từng một thời nuôi nấng chăm sóc mình. Reo trở về Benifuku.

Còn lại Nagi trong phòng. Hắn nghiêng đầu, bên con mắt xanh chưa thể đổi màu lại hiện lên sự lạnh lẽo buốt giá tựa hầm băng. Hắn vê vê đầu ngón tay của mình, một lọn tóc nhỏ màu xanh dương sẫm xuất hiện trong đó rồi dần biến thành một chú thỏ to cỡ quả bóng bàn.
"Động vật nhỏ của ta bị bắt nạt."
"Động vật nhỏ của hoàng tử bị bắt nạt."
Có tiếng lạo xạo xôn xao ở ngay dưới chân Nagi. Lũ quỷ từ Địa Ngục lúc nhúc kêu vang, sự giận dữ hiện diện trong giọng của chúng cũng là sự giận dữ trong lòng của Nagi.
"Trừng phạt kẻ làm động vật nhỏ của ta khóc."
"Xé xác kẻ làm động vật nhỏ của hoàng tử khóc."
"Băm vằm, xẻo thịt rút xương, moi gan móc phổi bới tim đào ruột. Vứt cho chó gặm quỷ tha, vứt cho vạn quỷ trăm ma cùng giày (xéo)."
Lũ quỷ réo lên í ới rồi phân tán vào trong không khí, mang theo bài ca man rợ của chúng đến mọi tay chân của Âm Ti trên thế giới này.
"Tìm ra kẻ bắt nạt động vật nhỏ của hoàng tử, xử lí chúng."
Ở nơi nào đó, có những kẻ bất giác rùng mình.
...

Isagi đến thăm nghĩa trang vào ngày mà tán cây khô cằn của Đại thụ Khiết Linh đâm lên những chồi non đầu tiên báo hiệu mùa xuân của Hồng quốc đã đến. Quần đảo rộng lớn được bao phủ trong sương mù dày đặc, trắng xoá, làm cho cảnh vật phía trước nhạt nhoà như người ở trong mơ. Nhưng sương mù chỉ tràn vào vương quốc này trong thời điểm sáng sớm, đến cuối buổi chiều nay, cũng là lúc mà Isagi quay trở về nhà thì sương chỉ còn lập lờ ở lưng chừng mặt biển.
Những tia sáng mờ ảo của hoàng hôn xuyên qua từng cành cây vĩ đại của Đại thụ, chiếu lên mặt đất thành từng khoảng màu cam ấm áp thích mắt. Isagi ôm theo bọn nhỏ đến nghĩa trang thăm cha mẹ vì hôm nay là ngày giỗ của họ.

Cậu không phải con của họ ở thế giới này, cậu không thể biết họ đã chết như thế nào và đau đớn biết bao nhiêu vào thời khắc ấy. Nhưng Isagi tin một điều rằng: dù ở bất kì thế giới nào, chỉ cần cậu vẫn là Isagi Yoichi thì bà Iyo và ông Issei vẫn là cha mẹ cậu, cậu nên đến thăm họ vào một ngày như thế này. Đứng giữa những hàng bia mộ lạnh lẽo trên nền cỏ xanh luôn được người quản trang cắt tỉa gọn gàng, nơi đây vẫn còn lại một vài nén hương tàn, có lẽ do Rin nhờ người quản trang đốt cho vào mỗi ngày quan trọng trong năm. Dù sao thì Rin cũng rất thân thiết với cha mẹ cậu.
"Mấy đứa." Cậu cất giọng gọi bọn nhỏ. Chúng ló đầu ra từ balo, từ giỏ xách, những đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hai tấm bia được đặt cạnh nhau trên nền cỏ ngả màu vì nắng hoàng hôn. Giọng của mẹ chúng nghe thật buồn, thật cô độc. Và bóng dáng của cậu nhạt nhoà, lẻ loi trong bóng chiều tà nhìn mới đau lòng làm sao.
"Đây là cha mẹ tôi...là...ông bà...của mấy đứa." Isagi nghẹn giọng giới thiệu.
Cậu thẫn thờ đứng trước hai tấm bia mộ, mặc kệ cho đám nhóc đang lo lắng cào nhẹ vào ống quần và cánh tay mình.

Làn gió chiều heo hắt thổi nhẹ những lọn tóc loà xoà trước trán, đôi mắt âm ấm, ẩm ướt đỏ hoe hơi xót xa. Cảm giác cay cay nhẹ nhàng ẩn trên sống mũi cao tinh tế, nửa gương mặt của thiếu niên hiện rõ sự mất mát chẳng rõ đến từ nơi nào, xuất hiện và tồn tại trên đó như thể nó thuộc về cậu từ rất lâu.
Isagi đến thế giới này tới nay cũng đã được một khoảng thời gian khá dài, đủ để cậu thích nghi với cuộc sống mới và làm nỗi nhớ nhà nằm yên ở trong tim, thi thoảng mới tỉnh dậy làm lòng cậu đau thắt. Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, cậu tự hỏi: cha mẹ ở nhà có nhớ cậu không? Đồng đội của cậu thì thế nào?
Họ cảm thấy gì khi Isagi biến mất nhỉ?

Và thế là, nỗi nhớ trong tim cậu lại dậy sóng, cộng hưởng với sự mất mát của đứa trẻ mồ côi nay đứng trước mộ phần của chính cha mẹ cậu trở thành chất xúc tác mãnh liệt khiến Isagi bắt đầu rơi nước mắt.
Cậu khóc, nhưng yên lặng, nuốt những tiếng ngẹn ngào đau đớn vào trong cuống họng để giữ cho không gian của khu nghĩa trang vẫn mãi im lìm với dáng vẻ vốn có của nó. Tĩnh lặng và trầm mặc, nỗi đau lan tỏa ra khắp không gian, thấm vào cỏ hoa khiến cho chúng cũng đau buồn mà cúi thấp đầu mình xuống. Cách mà Isagi khóc không chỉ mang lại nỗi đau cho chính cậu, nó còn là nỗi đau cho ai chứng kiến những giọt nước mắt lấp lánh chậm rãi tuôn rơi từ đôi mắt xanh trong veo động lòng người đó.

Reo đến nghĩa trang thăm người vệ sĩ cũ và không ngờ chính mình lại gặp được Isagi ở đây. Trong một tình huống mà anh không thể nói được điều gì bởi trong lòng anh đã đổ đầy một nỗi đau tê dại, và bởi, anh dường như đã lạc vào một khoảng lặng rất xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro