Chương 85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay rảnh nên đăng. Mai là bận rồi.
________________________
Sau khi nghe câu hỏi của Isagi, hai người nhìn nhau một hồi lâu trước khi Anri quyết định trả lời cậu:
"Bọn chị không có ý định giấu em. Sự thực là bọn chị đã được yêu cầu (đe doạ) để làm vậy."
"Mihya, Rin, Sae, rồi còn cả nhóm Nagi, Bachira, Reo, ai cũng yêu cầu phải làm thế hết. Họ muốn dẹp yên chuyện này xuống trước khi em phát hiện ra." Đã không thể giấu được nữa nên cô đành phải trả điện thoại lại cho Isagi.

Cậu nhận máy, nhìn lướt qua một hồi lượng thông tin khủng bố trên màn hình. Chuyện này một phần là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu không nên tắt nguồn điện thoại làm gì, lượng tin nhắn nhiều một cách khủng khiếp chủ yếu là đòi nợ và xúc phạm cậu thậm tệ. Biết thế hẹn nhà bọn họ ngày nào đến gặp mình rồi giải quyết mọi chuyện luôn một thể.
Isagi bắt đầu lướt lại các tin nhắn mà Shiguro đã gửi cho cậu để tìm bằng chứng nhà bọn gã ép cậu vào bước đường cùng. Nhưng có vẻ không dễ dàng chút nào, gã vừa gửi tin mới vừa xoá tin cũ, vài ngày gần đây không gửi tin đã tranh thủ xoá hết các tin nhắn kia rồi. Từ đòi nợ, gã chuyển sang sụt sùi với bài ca: cậu lợi dụng sự nổi tiếng và vai trò thức tỉnh giả quan trọng để chèn ép gia đình chúng tôi. Chúng tôi hết cách đành phải đi cầu cứu cộng đồng mạng, nhờ họ đòi lại công bằng cho chúng tôi.

Isagi vừa đọc tin nhắn vừa thầm cảm ơn kĩ năng Ảnh Trên Trang Giấy cậu có, giúp cậu không tức đến ói máu trước sự giả tạo đáng kinh tởm của gia đình họ. Sau khi bình tĩnh tắt điện thoại, cậu mới nhận ra gương mặt của Hiori và Anri đang hiện rõ sự căng thẳng. Dường như họ nghĩ rằng sau khi đọc xong mớ tin đó cậu sẽ làm ầm lên, tức giận đến mức mặt mũi bốc ra khói trắng. Isagi buồn cười:
"Hai người làm sao vậy?"
"Em... không giận hả?" Anri nghi hoặc hỏi. Cậu lắc đầu:
"Không giận, đọc cái này rất vui."
"Bất bình thường." Hiori chống cằm lẩm bẩm. Ánh mắt của anh lúc này là ánh mắt thuộc về người lần đầu tiên chứng kiến một sinh vật không chút cảm xúc nào, bàng quan trước những lời xúc phạm mà đám "người nhà trên danh nghĩa" đó nói về cậu.

Cậu chỉ nghiêng đầu rồi bật cười thành tiếng. Nụ cười khiến cho Anri và Hiori ớn lạnh.
"Cậu định làm gì? Chuyện này không dễ dẹp yên đâu."
"Cần gì phải dẹp, kệ nó." Isagi trả lời một cách bất cần. Cậu nhìn đống đồ mà Hiori chuẩn bị cho tụi nhỏ nhà cậu, lấy chiếc balo nhét mèo Siberian bự con vào, rồng nhỏ và chim nhỏ sẽ bỏ vào giỏ xách đeo trên tay. Nhìn cậu thong thả như vậy mà những người còn lại không khỏi sợ hãi. Hiori lẩm bẩm:
"Đây là cái thần kinh Vonfram Titan Kim cương gì vậy? Hài không hề biết giận à?"
"Này, em định đi ra ngoài bây giờ sao?" Anri thấy cậu chuẩn bị rời đi liền lập tức níu tay lại. Có lẽ cô lo lắng khi bước ra ngoài, Isagi sẽ gặp rắc rối với các đơn vị truyền thông và đám người không não dễ dàng bị dắt mũi trên mạng xã hội. Isagi cười với cô, cậu nói:
"Chị đừng lo, em định quay về nhà một chuyến. Không biết cửa hàng còn ở đó không nhỉ?"

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Anri ra, chào tạm biệt cô và Isagi rồi rời đi.
[Kích hoạt kĩ năng: Biến Ảnh Hoán Hình.]
Isagi ngay lập tức biến thành một thức tỉnh giả có ngoại hình không hề nổi bật trong trung tâm, thong thả đi ra ngoài. Trên hành lang, ở phòng chờ, phòng ăn và sảnh chính, người ta đều đang hóng hớt chuyện của cậu trên mạng, bàn tán ra vào không ngớt lời.
"Ghê thật, còn nhỏ tuổi mà thủ đoạn đã vô biên thế rồi."
"Chẹp, tôi cứ nghĩ rằng sau khi quay trở lại, cậu ta sẽ cải thiện danh tiếng của mình chứ. Ai mà ngờ lại còn nát hơn cả trước."
"Hê, các người chưa nghe câu tiền rách dán lại vẫn còn giá trị, nhân cách thối nát có xịt nước hoa vẫn bốc mùi à?"
"Cái loại hèn hạ đê tiện, bủn xỉn với chính người thân của mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị đạp xuống đất rồi chết trong nhục nhã thôi."
"Mấy ngày nay không thấy nó, chắc là sợ quá trốn vào một góc khóc huhu rồi. Hèn thật."

"Krep...krep..."
(Má, để con cắn thằng cha kia một phát.) Reine ngóc cái đầu nhỏ từ trong giỏ xách lên, ánh mắt thù hận nhắm về phía nhóm thức tỉnh giả mà Isagi vừa đi ngang qua. Lũ súc vật hình người kia dám mở mõm ra xúc phạm mẹ của nó, đừng trách nó sao độc ác hung tàn.
Cậu đè lại đầu con rồng nhỏ vào trong, nói khẽ:
"Không cần, cứ kệ cho họ nói."
Càng nói, cậu càng nhận được nhiều sự thù hận, đối địch, cậu càng có thêm nhiều lợi ích.
Lí do duy nhất để Isagi bình tĩnh ngăn bản thân dạy cho gia đình kia một bài học chính là sự thù hận mà bọn họ dành cho cậu, ác cảm mà cả cộng đồng đồn vào cậu đều sẽ chuyển thành Ác lực tích trữ, từng bước nâng cấp Thẻ thân phận Phục Thù Giả của cậu mạnh mẽ hơn. Vì thế, họ muốn hận, muốn ghét cậu đến bao giờ thì mặc kệ họ, chỉ cần Isagi vẫn là người nhận lợi ích cuối cùng là được.

Hôm ấy Isagi rời khỏi thành phố, sau khi nhắn tin cho bạn bè nói rằng mình phải về quê một chuyến thì không hề để lại bất kì thông tin nào của bản thân, rời đi với tâm trạng chẳng chút lo lắng. Dù sao thì, ai sẽ thật sự tìm thấy cậu cơ chứ?
...

"Chuyện mà gã đó nói là thật sao?"
Trong phòng tắm bốc lên mịt mờ hơi nước và khói sương trắng xoá. Thanh niên cao lớn ngả lưng lên thành bồn, cánh tay trắng nhợt nhạt vươn ra vuốt nhẹ lọn tóc ẩm ướt trước mặt. Một đôi mắt hai màu bên hổ phách bên lục bảo sáng rỡ bên dưới đó. Nagi, vị hoàng tử của chốn Âm Ti vẫn chưa thể thoát khỏi thân phận của mình ngay lập tức, ngồi trong nhà tắm mải mê suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hắn và Shidou Ryusei ở bí cảnh vừa rồi.
Khi đó, gã ta đã nói Isagi vẫn chưa thức tỉnh thật sự.
"Vậy thì cái Thẻ thân phận từ trước đến nay cậu ta sử dụng là gì? Cậu ta sẽ thức tỉnh lần hai sao?"
Có lẽ Isagi cũng giống như hắn, mang trong mình hai thân phận. Nhưng cậu thì phức tạp và có nhiều thứ khó hiểu hơn hắn. Cho đến nay, Nagi chỉ đoán được rằng sự thay đổi ở cậu xuất phát từ việc Isagi chưa thức tỉnh hoàn toàn. Đó là điều duy nhất hắn có thể tin tưởng.

"Nagi, ra ngoài đi! Isagi bỏ đi đâu rồi ấy." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập của Reo. Hắn vội vàng che con mắt vẫn chưa đổi màu trở lại của mình, cất tiếng hỏi anh định làm gì.

"Tất nhiên là đi tìm Isagi, rắc rối to rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro