Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót và âm thanh càu nhàu của loài mèo đánh thức thiếu niên đang ngủ say tỉnh lại. Cậu khẽ chớp đôi mắt xanh mơ màng, chợt nhận ra đây chính là phòng y tế của Trung tâm. Vậy là Isagi xoay người, chuẩn bị đi tìm giấc mộng đẹp thứ hai của mình. Bây giờ thì có vẻ cậu đã hoàn thành xong bí cảnh rồi.
"Nyan, Nyannnnn!!!!"
"Cầu Lông! Yên lặng cho cậu ấy ngủ nào!"
Cầu Lông, để yên cho má ngủ đi con, má mệt rồi...Ủa, khoan! Cầu Lông?
Isagi mở lớn đôi mắt, vội bật dậy như thể gắn lò xo trên người, tìm kiếm nơi mà âm thanh hỗn loạn phát ra.

"Na...Nyan, Nyan!!!"
(A, má, má dậy rồi!!!)
Đối diện với giường bệnh cậu đang nằm là y tá Anri tay đang vuốt ve một con mèo Siberian có bộ lông vàng óng mượt, bên trên bàn trà nhỏ là đồ chơi cho mèo, một cục lông xanh và hai cuộn dây như hai con rắn được đặt cạnh nhau. Hiori bên cạnh đang xoa một loại kem gì đó lên cơ thể hai cuộn dây kia.
Cầu Lông thấy Isagi đã tỉnh liền vội vàng với đôi chân ngắn tũn của mình về phía cậu đòi bế, miệng liên tục meo meo mấy từ ngữ làm nũng. Các bạn hỏi tại sao Isagi nghe hiểu được tiếng mèo á? Đấy là do cái thiết bị phiên dịch có hình dạng khuyên tai của cậu này. Mới vừa nãy hệ thống vang lên thông báo "đã tải xong hệ ngôn ngữ Cầu Lông, từ bây giờ bạn có thể nghe hiểu những gì con bạn nói".
Nó.... không...phải... con...thôi bỏ đi, cậu không chối bỏ trách nhiệm được.

"Nyan, Nyan."
(Má, bế con.)
"Cầu Lông, lại đây nào." Isagi chủ động đưa tay ra, mèo bự nhà cậu liền nhanh nhảu tụt khỏi cái ôm của Anri rồi chạy về phía cậu. Ngay sau khi cảm nhận được cái đầu xù lông và đôi chân ngắn ôm lấy tay mình dụi dụi, cậu liền bật cười.
Hiori nhìn cậu đang vuốt ve Cầu Lông, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ:
"Ừm...Isagi, về chuyện trứng. Trong mấy hôm cậu đi vắng chúng đã nở hết rồi. Tớ cũng đặt tạm tên gọi cho chúng để phân biệt nữa, hi vọng cậu không giận."
Isagi gãi gãi cằm mèo bự, không hề tỏ ra bản thân khó chịu chút nào:
"Tất nhiên là tớ không giận, Hiori coi như cha đỡ đầu của tụi nó, cậu có quyền làm vậy mà. Dù sao tớ cũng bận nên mới giao chuyện chăm sóc chúng cho cậu. Thế, Hiori giới thiệu chúng cho tớ được không?"

Hiori gật đầu:
"Được rồi, để tớ giới thiệu từng đứa. Đầu tiên là hai bé này."
Anh vươn tay ra, hai cuộn dây nhỏ chậm rãi vươn lên bao quanh cánh tay anh. Đến lúc đó Isagi mới nhìn rõ được chúng là gì. Hai cuộn dây chính là hai con rồng một đỏ ngọc một xanh ngọc, dài cỡ 40cm. Bộ vảy của chúng óng ánh dưới những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào và bộ bờm lộng lẫy của chúng uốn lượn lên như những ngọn lửa bừng sáng giữa đêm đen. Hai con rồng xinh đẹp và thon gọn ấy ngước đôi mắt nhỏ bằng hai hạt đậu của chúng nhìn Isagi, long lanh một vẻ mong chờ cậu sẽ ôm chúng vào lòng như ôm con mèo to xác kia.
"Màu đỏ là Irya, màu xanh là Reine. Thuộc tính của chúng lần lượt là Quang và Thủy. Irya ghét khoai tây và thích các loài tảo bẹ, rong biển. Reine không ăn được giấm và thích nước trà." Hiori bắt đầu liệt kê đặc điểm của chúng. Trong lúc đó, tụi rồng đã bay về phía Isagi bằng một tốc độ cực kỳ chậm rãi và thong thả. Chúng quấn quanh cánh tay cậu, bắt đầu hợp lực để cắn nhau chí choé với Cầu Lông. So với mèo Siberian to bằng quả bóng đá, hai con rồng này thanh lịch và trang nhã hơn nhiều.

Bỗng nhiên trong phòng cất lên tiếng chim hót. Nhìn lại, hoá ra là cái cục xanh xanh trên bàn đã tỉnh lại. Cục xanh xanh vươn đôi cánh của nó lên mới lộ ra hình ảnh mà một quả cầu lông khác bằng cỡ quả bóng tennis, lông xù lên màu bầu trời trong trẻo, ở đỉnh đầu còn có chỏm lông nhỏ hình chữ V và đôi cánh xíu xiu ve vẩy. Hiori bất lực nhìn nó rồi hắng giọng:
"E hèm. Xin giới thiệu với cậu, đây là Hois, một con phượng hoàng. Tớ không có ý gì khi đặt tên nó thế đâu, chỉ là có một bài hát tiếng Revlis tên là Hois the color*, màu sắc huyền bí của nó khá hợp với con phượng hoàng này nên tớ đặt cho nó như thế...nó lớn lên nhìn xịn lắm đấy."
Có phải Isagi nhầm không nhưng cậu cứ cảm thấy như tên con chim nhỏ này giống với tên của cậu và Hiori ghép lại vậy?
"Nếu hai con rồng kia là một đội thì nhóc này và Cầu Lông cũng y hệt. Tớ hay gọi nó là Bóng Xanh, tại nó như quả banh tennis vậy. Nếu cậu nuôi nó và Cầu Lông cùng một chỗ, Bóng Xanh sẽ nằm trên đầu Cầu Lông để ngủ đấy."

Chim nhỏ chép chép hai tiếng, cẩn thận kéo lê thân hình ục ịch béo tròn của nó ra đến góc bàn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tụt xuống rồi mới bật đôi cánh tí hon để bay về phía Isagi. Tiếc là cháu nó chỉ độ chim non, bay nửa đường đã rớt, nếu không phải có Hiori hỗ trợ thì chắc nó cũng không đến được nổi chỗ của Isagi.
"Pi...pi...pi."
(Má, con mệt.)
Bóng Xanh ưỡn bụng mỡ thở phì phì trên đám mây nhỏ mà Hiori dùng để hỗ trợ nó bay lượn, kêu lên vài tiếng. Reine nép trong ngực Isagi nhìn con chim non, khẽ nheo mắt như đang đánh giá nó.
"Krep..."
(Vô dụng.)
Isagi đưa tay chạm lên khuyên tai phiên dịch, đột nhiên tự hỏi có cách nào để cậu xoá bỏ gói ngôn ngữ của tụi nhỏ hay không.

Nhìn khung cảnh một người bốn thú bình yên nô đùa với nhau như vậy, Anri khẽ nhếch môi cười. Cô kéo nhẹ gấu áo của Hiori, thì thầm với anh:
"Có lẽ tụi mình không nên đưa điện thoại cho cậu ấy đâu nhỉ?"
"Ừm, em đồng ý."
"Hiori, có thấy điện thoại của tớ đâu không?" Câu hỏi của Isagi khiến hai người cứng đờ. Họ cố tình đánh trống lảng:
"Không thấy, chắc cậu để quên ở đâu đó rồi."
"Ừa, chắc vậy đó. Chị cũng không thấy điện thoại của em."
"Không thể nào..." Isagi gãi đầu tỏ vẻ khó tin. Bất chợt, cậu im lặng.

"Hex, truy cập điện thoại."
[Đang tiến hành tải xuống giao diện điện thoại của bạn.]
[Cảnh báo: Bạn nên lựa chọn không xem những tin tức này.]
Một dòng cảnh báo đỏ nhảy ra trước mắt Isagi. Cậu chọn bỏ qua nó để đọc các thông báo được gửi đến trong khoảng thời gian cậu vào bí cảnh.

[Thằng chó! Tao đã bảo là nhanh gửi tiền cho tao cơ mà???]
[Mày chết ở xó nào rồi? Trả lời tao ngay!]
[Isagi, nếu cậu còn không gửi tiền cho Shiguro, đừng trách gia đình tôi độc ác.]
[Isagi, cậu nên nhớ chúng tôi cung giống như cha mẹ cậu, tiền của cậu cũng là của chúng tôi. Mau trả lời đi.]
[Isagi]
[Isagi]
[Isagi, đừng trách bọn tao ác độc.]

"Đòi nợ à?" Cậu hừ lạnh, tự tìm trong danh sách kĩ năng của mình để lấy một cái có tác dụng giúp cậu bớt tức giận.
Đây rồi: Ảnh Trên Trang Giấy.
Kĩ năng độc quyền cho phép Isagi vô hiệu hoá các hiệu ứng kích thích cảm xúc mà cậu không muốn nhận, lấy được thông qua công việc ở tiệm cà phê Flidsen.
Cậu bình tĩnh nhấp vào một đường link do Shiguro gửi, nó lập tức dẫn cậu đến một bài báo điện tử của một trang nổi tiếng.
...
Isagi im lặng xem xong nội dung bài báo, khoé môi cong nhẹ.
"Hiori, chị Anri. Hai người ngăn tôi chạm vào điện thoại vì sợ tôi sẽ đọc được chuyện gia đình tôi công kích tôi trên mạng xã hội sao?"

Cả hai chết cứng, không thể nói một lời nào khi biết rằng họ không thể giấu cậu những gì đã xảy ra nữa.
_____________________
Chú thích:
Tên gốc của bài hát là Hoist the color, bạn hoàn toàn có thể tìm bài hát này trên mạng.

Thông báo:
Thứ tư và thứ năm tuần này sẽ không có chương mới do tôi bận việc gia đình. Tôi sẽ cố gắng để bù vào số chương chưa viết của hai hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro