Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh dậy nào, Hoàng tử. Nếu không thì động vật nhỏ của ngươi sẽ bị cướp đi đấy."

Máu khô lại và bắt đầu ngừng chảy, đôi mắt sáng rực làm bừng lên cả một góc giữa bóng tối dần xuất hiện. Màu ngọc lục bảo thiêng liêng và cao quý, màu mắt ngọc của vị Hoàng tử đã ngủ quên đi trong nỗi buồn chán của sự đời.
Nagi Seishirou từng bước đứng dậy, lau đi những vệt máu còn đang dính trên gương mặt thiếu niên non nớt của hắn, cất lên giọng nói nhiễu loạn lạnh lùng:
"Mi biết ta là ai?"
Shidou kinh ngạc nhếch môi tạo thành một nụ cười cứng ngắc, tứ chi gã tê dại và run rẩy dưới áp lực không tưởng đến từ Nagi. Gã hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh:
"Chà, ta biết chứ. Ta cũng từng là một con quỷ lang thang khắp mọi chốn của Địa Ngục kia mà." Nâng lên mi mắt hơi sụp đổ vì sự buồn ngủ khi phải chiến đấu với Finne, Shidou dành cho Nagi một cái nhìn ngưỡng mộ không chút giả tạo:
"Con trai của Vua Địa Ngục Yomi và Vương hậu Azumi, Hoàng tử Địa Ngục Nagi Seishirou..."

Nagi giữ cái nhìn lạnh lùng trong khi nhấc tay, một tia sáng màu xanh đen bắn ra từ lòng bàn tay hắn rồi lao thẳng về phía Shidou. Biết rằng bản thân nếu dính đòn thì không chết cũng thành tàn phế, gã ta vội vàng nhảy ra tránh nó đi.
"Ma ma hoàng tử này, đừng có vội vã thế chứ. Ta không có ý định làm hại ngươi đâu! Chúng ta làm một ván cá cược nhé?"
"Cá cược?" Nagi có vẻ bị nội dung cuộc trò chuyện này kích thích, trong mắt loé lên một tia chờ đợi.
"Ngươi tiêu diệt gã kia thay ta, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật mà Isagi Yoichi đang che giấu." Trên người Shidou đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Gã chăm chú quan sát biểu cảm của Nagi để chờ xem hắn phản ứng thế nào. Nagi hơi nhíu mày, dường như đang cân nhắc thiệt hơn của ván cược.

Hắn đưa mắt nhìn Isagi đang ngủ trong quan tài.
Cậu là kẻ duy nhất không có tên gọi trong sổ Vận Mệnh, hoặc chính xác hơn là đã từng. Là Hoàng tử của Địa Ngục, Nagi có quyền xem xét sinh tử vận mệnh của bất kì cá nhân nào. Ngay từ sau khi Isagi trở nên nổi tiếng với đoạn video vượt bí cảnh và lời giới thiệu của Bachira đến mọi người, hắn đã lập tức cảm thấy cậu hơi kì lạ. Tại sao một kẻ yếu ớt vô dụng từng bị cả xã hội khinh miệt, thậm chí còn bị khép vào tội phạm thượng với một nhân vật quan trọng sánh ngang với thần linh lại có thể thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người quên đi quá khứ nát bét của cậu ta, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý?

Và thế là ngay từ khi bắt đầu sự nghi ngờ của mình, Nagi đã điều tra về số phận của cậu trong sổ Vận Mệnh. Nhưng ngạc nhiên làm sao, cái tên ấy không thể được tìm thấy ở bất kì đâu trong vô số những ghi chép về số phận con người. Kể cả khi hắn có miệt mài tìm kiếm ngày đêm, liên hệ với những Âm Ti của mỗi quốc gia để tra xét thì cuối cùng thứ mà Nagi nhận lại vẫn chỉ là:"Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tìm được thông tin về cậu ấy trong bất kì ghi chép sinh tử nào."
Lâu dần, vị hoàng tử lười biếng đã bỏ cuộc trong việc tìm ra bí mật về vận mệnh của Isagi, tuy rằng hắn vẫn rất nghi ngờ nhưng hắn đã chán nản và chỉ còn ôm chút hi vọng rằng: Lúc nào đó mình sẽ có câu trả lời.

"Đến cả ta cũng không biết bí mật của cậu ta, vậy thì làm sao mà nhà ngươi biết được?" Nagi bắt đầu nghi ngờ về nội dung ván cược, hắn chỉ tay về phía Shidou, luồng ánh sáng chết chóc nhảy múa trên đầu ngón tay nhợt nhạt thể hiện rõ sự nguy hiểm của nó. Chỉ cần gã có bất kì hành động mờ ám nào, gã sẽ ngay lập tức nhận được nụ hôn của nữ thần Tử Vong và đi về thế giới bên kia, trở thành tù nhân của hoàng tử vĩnh viễn. Shidou nghiêng đầu tỏ vẻ gã không hề sợ hãi chút nào:
"Chúng ta có phương thức của riêng mình."
Lần này thì sự tin tưởng ít ỏi mà Nagi dành cho gã hoàn toàn tan vỡ triệt để. Hắn đánh ra một ngọn lửa đen từ ngón tay với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng trong thoáng chốc, Shidou đã tránh khỏi vị trí ban đầu và xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Chết!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu của Nagi khi hắn nhận ra sự nguy hiểm đang tiến đến gần. Tuy nhiên, vai của hắn đã bị Shidou nắm lại và ngăn Nagi có thể tránh đi:
"Tin ta. Ta có thể tiết lộ một vài bí mật ngay bây giờ. Tỉ như Thiên Không Đế chính là-----"

"Ngươi không được phép nói!" Một mũi dây leo nhọn hoắt lao ra từ phía Finne trực tiếp đâm nát gương mặt Shidou làm cho gã không thể tiếp tục nói chuyện.
Nagi cau mày, hắn còn chưa nghe rõ đối phương nói cái gì. Vì vậy nên bất chấp việc bản thân không tin tưởng được Shidou, hắn vẫn chủ động đứng ra can thiệp vào trận chiến.
"Triệu hồi: Nữ thần Tử Vong - Nagasaki."

Khác với hầu hết người bình thường, Nagi có hai Thẻ thân phận. Vì thế nên hắn mới có thể hoàn toàn che giấu thân phận thực sự của bản thân. Ngay bây giờ đây, Nagi sử dụng đến sức mạnh thật sự của Hoàng tử Địa Ngục. Ngọn lửa đen bùng lên nhanh chóng và bắt đầu lan rộng, một vòng phép khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Lửa đen lan rộng đến tận cả gốc rễ của thân cây do Finne hoá thành, thiêu cháy một vài rễ cây. Ông ta kêu lên vài tiếng vì đau rồi vội vàng di chuyển thân mình ra chỗ khác. Nagi lạnh giọng:
"Ta đang muốn nghe hắn nói, im đi."
Nữ thần Tử Vong sau lưng hắn gầm lên rồi lao về phía Finne bằng tốc độ nhanh  đến chóng mặt, đục thủng cả thân cây đồ sộ của ông ta.

Đồng thời, Nagi lấy ra một lọ thuốc trị thương cao cấp đưa cho Shidou:
"Ta không quan tâm lắm chuyện của Thiên Không và các ngươi, thứ mà ta cần biết là thông tin của Isagi Yoichi."
Gã nhận lấy lọ thuốc từ hắn đổ lên vết thương, chờ cho nửa dưới gương mặt của Shidou lành lại toàn bộ, gã khẽ xoa miệng rồi cười:
"Hiểu rồi, ta sẽ cho ngươi biết mà. Chỉ cần ngăn 'Zarouïn' diễn ra là được."
Nagi nhìn vào đứa trẻ còn đang ngủ yên trong quan tài mà khẽ cau mày. Finne bày binh bố trận để thực hiện nghi thức nào đó thế nhưng hầu hết đã bị bọn họ phá hủy trong trận chiến vừa rồi. Không lẽ còn có cách nào để 'Zarouïn' diễn ra?

"Tử Vong, giết hắn!"
Nagi phất tay về phía trước, nữ thần bùng phát thành ngọn lửa khổng lồ. Nghe theo lệnh chủ, nàng ta điên cuồng tấn công về mọi phía, đốt sạch mọi ngọn dây leo đang vươn dài về phía chiếc quan tài hòng đoạt lấy nó khỏi bàn tay của Nagi. Finne gầm lên trong cơn đau, bất chấp ngọn lửa đang thiêu da đốt thịt của mình mà lao vào Nagi, một tay ông ta vươn dài ôm lấy cỗ quan tài đang xóc nảy liên hồi trong cuộc chiến. Nagi cũng không vừa, hắn trượt trên cánh tay của nữ thần Tử Vong rồi dùng sức mình để đoạt về quan tài. Chẳng hiểu viện trưởng sử dụng bùa mê thuốc lú gì, Isagi mãi không chịu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu. Hắn sợ nếu phải mất thêm một thời gian nữa, 'Zarouïn' đến thì hắn sẽ không bao giờ biết được Isagi đang giấu bí mật gì, bởi có lẽ sau 'Zarouïn', cậu sẽ không còn là cậu nữa.

Finne cắn răng mặc kệ cơn đau đang đốt lên thân thể ông, cố gắng ôm lấy cỗ quan tài vào lòng như thể bảo vệ nó và đứa trẻ bên trong đó. Tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi kẽ miệng khi ông di chuyển, viện trưởng vươn mình lên trên cao hơn cố gắng đục một lỗ trên trần nhà với mong muốn trốn thoát. Thế nhưng Tử Vong vẫn bám riết lấy ông ta, ngăn không cho ông trốn đi cũng không cho ông được giữ chiếc quan tài nữa. Lửa bắt đầu lan rộng ra trên cánh tay mà ông dùng để ôm lấy Isagi. Dẫu cho Finne tự tái tạo lại nơi đó bao nhiêu lần, Nagi sẽ sai Tử Vong đốt nó cháy rụi từng đó lần. Ông ta chỉ có thể chịu đựng cơn đau mà ôm lấy quan tài thật chặt, tìm cách vươn ra ngoài.
"Eve, Eve, xin hãy chờ ta! Ta sẽ đưa người đến nơi an toàn ngay thôi." Ông ta cúi đầu nhìn đứa trẻ say ngủ với vẻ bình yên mà chẳng hề biết đến những gì xảy ra xung quanh mình, khẩn thiết và đau đớn, tuyệt vọng và chân thành. Đứa trẻ lớn xác khao khát tình thương của mẹ, nhưng mẹ của đứa trẻ có nhớ ra nó không? Có biết nó được tạo ra từ đâu không? Tất nhiên, cậu không biết, cậu còn chẳng biết cậu đang muốn gì, cố gắng chống lại ai.

Có lẽ cậu cứ ngủ say như thế này sẽ tốt, không đau khổ, không buồn phiền, không lo nghĩ về bất kì điều gì trong cuộc sống...

Có lẽ cuối cùng Finne sẽ chết trước khi mong ước của ông ta hoàn thành. Nhưng trong phút cuối hình như viện trưởng nghĩ đến một điều gì đó. Ông dốc chút sức cuối cùng chọc thủng trần nhà. Trên ấy, một cơn bão khổng lồ đen kịt đã hình thành, tâm bão hiện ra ánh sáng xanh mờ nhạt cùng với âm thanh như ai đó đang gọi tên một người. Mây mưa vần vũ nổi lên làm cho mọi thứ bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến cho mặt đất nứt toác ra, mấy đứa trẻ bất tỉnh thi nhau lũ lượt rơi xuống. Nagi vội vàng bám vào Tử Vong đồng thời kéo lấy Chigiri và Reo đang bất tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời:
"Đây là 'Zarouïn' sao?"
Finne nâng cao đôi tay rách nát xác xơ của ông ta để đưa Isagi về phía tâm bão, ánh mắt của ông ta nhìn có vẻ rất bình thản như thể đã sẵn sàng để từ bỏ một điều gì đó. Có vài giọt nước mắt rơi ra bên khoé mi già nua nhăn nheo của ông ta.

Nagi hừ lạnh:
"Ta còn chưa biết được bí mật của cậu ấy, đừng hòng đưa Isagi đi đâu."
[Kích hoạt kĩ năng: Tử Ngôn.]
"Finne, chết đi."
Cơ thể của viện trưởng cứng còng lại trong gang tấc. Động tác vươn tay của ông ta dừng ngay khi cái chết ập đến với ông ta. Từ gốc cho đến ngọn, thân cây của Finne bắt đầu héo úa bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Và ông ta chỉ còn biết bất lực chờ đợi cái chết đang ăn mòn mình hoàn thành công việc của nó.

Nagi bước từng bước đến gần Finne, đưa tay lên để đỡ lấy Isagi đang được ôm trong tay ông. Cậu vẫn chưa tỉnh.
"Mi...Eve...mi..."
"Của ta." Hắn ghì chặt thân thể nhỏ nhắn vào người mình, để mùi hương lạnh lẽo của Tử Vong nhuốm lên da thịt cậu, để cậu bị đánh dấu là đã thuộc về hắn. Nhìn Finne bất lực không nói nên lời mà chết đi, Nagi hài lòng mỉm cười:
"Đây là động vật nhỏ của ta."
...
"Thế, bây giờ ngươi sẵn sàng để tiết lộ bí mật của cậu ấy rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro