Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng lại chỉ cách vị trí mà viện trưởng ngã xuống chỉ khoảng 10 bước chân, người phụ nữ trung niên được gọi là viện phó đưa tay lên phủi nhẹ bụi đất bám trên vai bà và mỉm cười:
"Ấy, bị phát hiện rồi."

Từ những kẽ ngón tay, mắt, miệng và lỗ tai bà ta tràn ra một luồng khói màu đen đặc có lẫn chút ánh sáng hồng. Hương thơm rất nhẹ thoảng trong không khí rồi dần trở nên đậm đặc hơn, đẩy lùi những làn khói hôi thối tỏa ra mùi xác chết phân hủy trong khắp căn phòng, làm những cánh hoa đẫm máu bị xô đẩy dạt ra chỗ khác. Một khoảng trống sạch sẽ đến kì lạ được bao bọc trong mùi hương ngọt mà nguy hiểm, man dại và điên cuồng hoà trong cái thơm ngon của trái chín đầu cành, làm cho người ta không tự chủ được mà sợ hãi.
"Tội đồ Dục vọng, Giáo quan thứ 5 của Ngu thần." Viện trưởng lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy rõ chân dung của người thanh niên vừa xuất hiện.
"Lũ giòi bọ Ngu Nhân đoàn các ngươi đã lại sống lại, các ngươi vẫn chưa thôi ý định lật đổ Thiên Không ư?"

"Tất nhiên là cho đến khi nào chúng ta hoàn thành mục đích của mình. Thiên Không ngu xuẩn và thối nát đó đã biến tất cả thế giới mà hắn tạo ra thành mớ hỗn độn bẩn thỉu. Bọn ta phải thanh tẩy tội lỗi của hắn để trả thế giới về vẻ nguyên sơ ban đầu."
Người thanh niên mỉm cười, nụ cười kì lạ kéo dài đến tận mang tai của gã thể hiện một dục vọng điên cuồng to lớn đến vặn vẹo.
"Finne, ngươi có nghĩ rằng ngày mà Thiên Không sụp đổ sẽ là ngày đẹp nhất trên đời không?"
"Mi không có quyền gọi tên ta! Tội đồ!"
Finne, tên thật sự của viện trưởng bị một kẻ mà ông ta xem là kẻ thù gọi lên đã khiến cơn giận dữ sôi trào trong ông mãnh liệt.
Ông ta chém một nhát vào khoảng không, lập tức, một đám dây leo trồi lên từ đất đã lao thẳng về gã thanh niên với tốc độ cực kì đáng sợ. Với cái mũi nhọn hoắt trồi ra của nó, sợ là phen này gã sẽ thịt nát xương tan.

Nhưng gã chỉ đơn giản là nghiêng người, đám khí hồng đen lẫn lộn đã chặn ngang mũi tiến công mãnh liệt của dây leo. Một thứ nhìn qua có vẻ móng manh thế nhưng lại mang sức mạnh to lớn đến nỗi vượt qua cả một 'Hoe Long' được tạo nên từ dòng máu của một Ngoại thần cao quý và một phần gì đó thuộc về Kẻ Xâm Lăng. Điều đó chứng tỏ, Tội đồ Dục vọng mạnh hơn những gì ông ta tưởng.
"Ta không tên là Tội đồ này nọ đâu nhé. Ta là Shidou Ryusei, một thức tỉnh giả của-trung-tâm."
"Bớt ngụy biện!"
Finner thấy không thể tấn công từ khoảng cách xa thì lập tức chọn phương án rút ngắn khoảng cách. Những dây leo đâm ra từ tứ phía đang dồn dập đổ vào Shidou như thể muốn xiên gã thành cái tổ ong vò vẽ.

"Này, tình hình bên đó sao rồi?" Mặc dù đang phải đối mặt với những đòn tấn công từ nhiều mũi khác nhau của kẻ thù, gã vẫn rất nhàn hạ quay đầu hỏi các cô nuôi đang làm nhiệm vụ trị thương và đưa những đứa trẻ xuống khỏi bức tường.
"Thưa ngài, tình hình không mấy khả quan. Có nhiều đứa đã bị rút sạch máu. Còn thân quyến của Sương Đỏ thì tan nát cả rồi. Cậu tóc tím bị thương nặng, và cả..."
Một Nagi Seishirou không thể nhìn thấy gì, liên tục nôn oẹ, máu trào ra từ mắt, tai, mũi và miệng tạo thành một tổ hợp kì dị nhuộm kín hắn ta trong sự đau đớn.
"Ôi dà..." Shidou mỉm cười khi nhận thấy tình hình đang chuyển biến xấu đi. Nếu không nhanh chóng mang tất cả mọi người ra ngoài thì 'Zarouïn' thật sự sẽ được kích hoạt. Khi đó, cho dù gã có mạnh đến mấy thì cũng khó mà chống lại được.

Gã thanh niên gạt lọn tóc rơi loà xoà trước mặt, chân dậm lên đất, một ác quỷ tay cầm chùy sắt đã lập tức được triệu hồi. Sau đó lại thêm một vài ác quỷ và ma vật khác xuất hiện, chủ động lăn xả bốn phía ngăn chặn đòn tấn công của những dây leo.
Còn Shidou, gã đơn giản là thong thả bước về phía chiếc quan tài như một người đi xem kịch.
"Nhà ngươi ------!" Chưa kịp nói hết lời, chùy sắt trong tay ác quỷ đã rung lên đánh văng viện trưởng ra xa. Lũ quỷ bao quanh quan tài, chặn toàn bộ các đòn đánh có nguy cơ phá hỏng công việc mà chủ nhân của chúng đang làm.

"Đẹp thật."
Không gian, thời gian như bị dừng lại ngay giây phút ấy. Mọi bánh răng cảm xúc và hoạt động kẹt cứng lại bên trong cơ thể Shidou khiến gã còn không thể nhấc nổi dù chỉ là một đầu ngón tay, đôi mắt gã rung lên vì sự sung sướng đến tê dại vào chính thời khắc gã trông thấy những gì bên trong cỗ quan tài.
Đứa trẻ ấy thật gầy, nhỏ nhắn và dễ bị tổn thương. Nó nằm giữa những bông hoa hồng xanh được xếp gọn gàng và tỉ mỉ để bao gọn cơ thể nó, làm nổi bật lên làn da trắng do ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những mạch máu nhạt màu phập phồng trên cổ nó, dưới da nó, trở thành dấu hiệu chứng tỏ rằng đứa trẻ kia chỉ đang say trong một giấc mộng an nhiên chứ không phải một người đã chết. Đứa bé đặt đôi tay nhỏ của nó lên trước ngực, mái tóc mềm rủ xuống trước mặt và đôi mắt nhắm nghiền, dù đang trong tình huống ngàn trùng nguy hiểm dường như cũng chẳng hề ảnh hưởng đến nó chút nào. Một sự an bình kì lạ dấy lên trong lòng Shidou khi gã nhìn vào Isagi đang say ngủ, gã vươn tay muốn chạm lên gò má nó.

Bỗng nhiên, một cái bóng rách nát máu me đầm đìa xuất hiện từ bên kia của những bức tường, chính là Finne. Lão viện trưởng lao về phía Shidou, dùng dây leo tạo thành một cái móc kéo chiếc quan tài lùi xa gã:
"Mi không có quyền chạm vào Eve!!!"
"Phiền phức, cậu ta cũng đâu có thuộc về ngươi." Shidou tặc lưỡi, gã dùng ngọn lửa màu đen bao quanh cánh tay mình, đòn đầu tiên gã xông lên đã đánh bay viện trưởng lần nữa. Shidou bắt đầu tấn công dồn dập bằng nhiều cú đấm liên tục. Trong khi ấy, gã sai những ác quỷ đi túm lấy cỗ quan tài đến nơi an toàn hơn.

Finne gần như không có cơ hội để phản đòn lại Shidou, sau khi thêm một lần nữa bị đánh văng đi, ông ta đã không chịu được nữa.
"Dù sao ta cũng là một 'Hoe' (Đứa con), ta không thể nào thua một kẻ như ngươi được!!!"
Finne gầm lên. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ cơ thể ông ta, các mạch máu trên cơ thể viện trưởng phồng lên đập thình thịch, da thịt xanh xao biến đổi. Dây leo mọc ra từ cơ thể ông ta cắm rễ sâu vào mặt đất, ông ta chính thức biến thành một cái cây khô héo như mạnh mẽ. Tán cây mọc ra sau lưng, vươn dài lên và gương mặt nhăn nheo úa tàn, ông ta mở khuôn miệng giờ đây đã trở thành một vết cắt trên thân cây để nói chuyện:
"Ta sẽ giải quyết ngươi ngay tại đây và để 'Zarouïn' tiếp tục diễn ra!"

"Ai bảo ta sẽ đấu với nhà ngươi nào?"
"Hử?"
Shidou cười thích thú, gã nhấc ngón tay lên và nói:
"Tỉnh dậy nào, Hoàng tử. Nếu không thì động vật nhỏ của ngươi sẽ bị cướp đi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro