Chương 81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hol'vingam Eve la tajou."
(Hãy để Eve yên giấc ngủ của người.)

Sau khi nói xong câu ấy, viện trưởng cô nhi viện Hi Vọng mới quay đầu lại nhìn những người vừa xuất hiện. Đôi mắt thâm u chứa muôn trùng bóng tối của ông ta quét qua hai đứa trẻ và một cô nuôi, cất lên chất giọng trầm đục lạnh lùng chứ nào còn dịu dàng như lúc ông ta còn đối mặt với người trong quan tài nữa.
"Ta không ngờ rằng vẫn còn có những đứa trẻ trốn thoát được sự truy lùng dây leo. Nhưng không sao, thế cũng chẳng là gì cả, vì kế hoạch mà ta chuẩn bị đã gần như thành công rồi. Các con sẽ là những người có vinh dự được chứng kiến 'Zarouïn' (Thời Khắc) mà Eve trở về với hình dáng thật sự của người."

"Bọn này không quan tâm điều đó, trả Isagi lại đây!" Người đầu tiên xông lên là Reo. Bình thường, anh là người lí trí nhất trong nhóm, nếu không chuẩn bị một kế hoạch kĩ lưỡng thì anh sẽ không bao giờ phát động tấn công bừa bãi. Mà nay, chỉ vừa mới nghe thấy vài Cổ ngữ được chêm trong lời của viện trưởng, Reo đã không thể kiểm soát được hành động của mình.
Tia điện tím quấn quanh cơ thể anh tạo thành một lớp bảo vệ, ngay sau đó, anh biến mất trước tầm mắt của ông ta và rồi chợt xuất hiện trở lại từ phía sau lưng. Viện trưởng nhẹ nhàng xê dịch ra phía khác:
"Con đang quá vội vàng, đòn tấn công này chẳng hiệu quả chút nào."
"Ai bảo tôi muốn tấn công?" Tôi chỉ cần đến gần ông hơn một chút thôi.
Reo nghiến răng rồi vươn tay ra, kết cấu cánh tay biến đổi một cách kì lạ để trở nên dài hơn nhằm chạm được tới Isagi - người đang say ngủ trong quan tài. Còn một chút nữa.
"Con không được phép chạm vào Eve."

Ngay trước khi kịp chạm đến cậu, hàng loạt dây leo chui ra từ những vách tường đã gầm thét xông tới, dùng một đòn tấn công thật nhanh và mạnh để đâm xuyên qua cơ thể của Reo rồi lôi anh về phía bức tường. Cơn đau thấu xương gần như khiến Reo mất đi ý thức, anh nhìn vào đoạn dây leo đen kịt đang chọc ngoáy thật sâu trong máu thịt nơi khoang bụng mình, nghiến răng muốn dùng tay nhổ chúng ra. Thế nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên, một đoạn dây leo dài ngoằng nhọn hoắt đã từ đâu vươn tới, đâm thủng cổ tay của Reo ngăn cản anh hành động.
Thiếu niên ho ra một búng máu, đồng tử co rút lại vì đau đớn, thậm chí còn không thể hét ra thành tiếng vì đã quá đau.

Chưa đến 1 phút từ lúc anh định chạm vào Isagi, anh đã liên tục dính phải hai vết thương nặng, một trong số chúng còn có thể trở thành thương tích chí mạng.
Nhưng ngay trước khi đám dây leo kịp lôi Reo về phía bức tường, Chigiri đã nhanh hơn một bước chặt đứt các dây leo. Cậu đổ thuốc trị thương cao cấp một cách vội vã lên các vết thương của Reo rồi dùng tốc độ nhanh nhất để mang anh chạy xa khỏi phạm vi tấn công của dây leo.
"Thân quyến của Sương Đỏ ư? Thật ngạc nhiên, ta không ngờ cô ta còn để lại những người nhà của mình trên đời đấy." Viện trưởng trở nên lạnh lùng hơn khi thấy Chigiri kích hoạt sức mạnh của mình. Dường như ông ta mang một mối thù nào đó rất lớn đối với Sương Đỏ, vậy nên ánh mắt ông dùng để nhìn vào thân quyến của nàng chỉ toàn một màu thù hận và ham muốn giết chóc.

"Ngươi có quan hệ gì với Ngài ấy?" Thông qua bức hoạ vẽ trên mái vòm và hành động đứng ở vị trí đầu tiên cạnh quan tài của viện trưởng lúc đầu, Chigiri nhìn ra được đối phương hẳn phải giữ một mối liên hệ không mấy tốt đẹp đối với vị thần của biển Sương. Tư thái và hành động của ông ta nhìn như thể muốn thay thế vị trí của Ngài.
"Ta căm thù ả! Vì ả là một 'Hoe Zoan' (Đứa con chân chính), còn ta chỉ là 'Hoe Long' (Đứa con dòng thứ)."
Viện trưởng gầm lên đầy tức giận và lao đến tấn công Chigiri. Móng tay của ông ta được cấu thành từ nhiều đoạn dây leo khô héo nhưng phủ đầy gai nhọn, dù cậu có tránh được, dây leo sẽ tiếp tục vươn dài để tấn công.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" Chigiri hoàn toàn không nghe hiểu được Cổ ngữ mà viện trưởng đang dùng, cậu chỉ có thể đoán bừa rằng 'Hoe Long' có cấp bậc thấp hơn 'Hoe Zoan'. Và Sương Đỏ là một 'Hoe Zoan', một vị thần.
Đồng tử hồng ngọc của Chigiri lập tức co rút lại vì sợ hãi. Một cảm giác áp lực mơ hồ đè lên trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực cậu khiến cậu không thể thôi run rẩy. Mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.
Nếu Sương Đỏ là thần linh và ông ta chỉ có cấp bậc thấp hơn Ngài, nghĩa là ông ta là một vị thần cấp thấp hoặc một Á thần. Vậy thì tại sao kẻ này lại ở trong một bí cảnh cấp A? Mục đích để ông ta thực hiện nghi thức kì lạ này là gì?

"Chắc hẳn ngươi đang tự hỏi mục đích của ta là gì. Vậy thì ta sẽ trả lời luôn. Ta sẽ dùng dòng máu của Eve để biến mình thành 'Hoe Zoan'. Chỉ cần có được dòng máu chân chính của Người, ta sẽ thành công lật đổ vị trí của Sương Đỏ, lấy được sự chú ý của trời cao. Và sau đó, ta sẽ mang Eve về cõi Trời, để 'Fomia' (Gia đình) của chúng ta được đoàn tụ." Theo mỗi lời nói của viện trưởng là một lần ông ta tấn công mạnh mẽ hơn. Chigiri, dù mang tiếng là một thức tỉnh giả vừa mới trở thành cấp S cũng khó lòng chống đỡ lại những công kích dồn dập của đối thủ.

Kẻ kia xông tới, dây leo trong tay đâm lên một góc độ xảo trá khiến Chigiri không thể tránh được. Cậu bị đâm một nhát ở bả vai. Lũ dây leo ngọ nguậy trong đống máu thịt, hơi chui ra một chút rồi lại đâm mạnh vào. Những nhánh dây leo tách ra rồi bám vào các khớp xương giật mạnh một cái, tay trái của Chigiri tách lìa khỏi cơ thể.
"Aghhhhhhh!!!!"
Reo phía xa kia nào có khá khẩm hơn cậu là bao, anh cũng bị những đoạn dây khốn nạn ấy xích lên, găm chặt vào tường chẳng khác nào những đứa trẻ ban đầu họ thấy. Hai người cùng vị thương nặng.

"Nhà ngươi cũng không tệ, nhưng không mạnh bằng Sương Đỏ." Viện trưởng xua đi lớp sương tản lờ mờ trước mặt mình. Làn sương mỏng tang ấy khi bám vào cơ thể lại gây ra cảm giác đau đớn bỏng rát như bị vứt vào dầu sôi. Thế nhưng ông ta chỉ đơn giản là rút một chiếc khăn tay lau đi những chỗ da thịt bị thiêu đốt, hoàn toàn không có chút quan tâm nào đến việc bản thân đã từ một người đàn ông hiền hoà trở nên gớm ghiếc đến nỗi chả ai dám nhìn. Còn có một chuyện mà không ai biết. Đó là viện trưởng - Boss thật sự của bí cảnh này đã bị thay thế bởi ông ta.

Ban đầu, bí cảnh này được thiết kế để những thức tỉnh giả hoá thân vào đám trẻ mồ côi được chăm sóc và yêu thương bởi người phụ nữ trung niên mà họ gọi là viện trưởng. Nó là một bí cảnh tương đối nhẹ nhàng, họ chỉ cần phải hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp quái vật ẩn bên ngoài cô nhi viện và đạt được chứng nhận "Trái tim Cảm thông" - thứ mà họ nhận được khi hoàn toàn thấu hiểu hoàn cảnh và yêu thương đứa trẻ mồ côi họ nhập vai vào. Thế nhưng, sau khi một 'Hoe Long' không rõ tên gọi lợi dụng lỗi của Hệ thống Toàn Tri và tiến vào bí cảnh này, thay đổi toàn bộ những gì đã xảy ra bên trong nó.

Trong lúc miên man suy nghĩ về những chuyện cũ, ông ta vẫn không để thừa một phút giây nào mà tấn công Chigiri và Reo. Còn Nagi, hắn liên tục nôn ra máu ở một phía của căn phòng, đầu óc quay cuồng vì cơn đau đến từ việc sử dụng các giác quan của mình quá mức. Tình trạng rách nát thảm thương của ba người bọn họ thật sự khiến cho kẻ khác không dám nhìn.
Chigiri giờ đây đã trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy không ra hình dạng nằm trên đất, máu tươi đổ xuống càng làm cho những bông hoa xanh trở nên kiều diễm hơn. Và Reo, bị găm chặt trên tường , máu trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi những dây leo tham lam đang tấn công bạn bè của anh.

"Lão khốn nạn, mau dừng tay!!!" Lúc này, từ lối vào của đường hầm tối đen liên thông với nhà kho cũ bất ngờ xuất hiện một đoàn người. Đó chính là các cô nuôi được dẫn đầu bởi viện phó của cô nhi viện. Bà cũng chính là người đã hét lên những lời vừa rồi.
"À, cựu viện trưởng?"
"Bà vẫn không thể ngừng việc cản trở kế hoạch của ta hay sao? Bao năm nay ta chờ đợi trong bí cảnh này để chờ khoảnh khắc mà Eve tiến vào, đến khi kế hoạch của ta sắp sửa thành công thì bà lại nhảy ra cản trở nó. Ta đã dung túng cho bà đủ lâu rồi." Vừa nói, viện trưởng vừa điều khiển dây leo lao về phía viện phó.

Bà lập tức đưa tay ra phía trước, một lá chắn xuất hiện cản đường lũ dây leo. Gần như ngay sau đó, bà ấy triệu hồi những đốm lửa đen kịt để thiêu rụi đám dây leo.
Và không để thừa bất kì một giây phút nào, viện phó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với viện trưởng. Một nắm đấm phủ trong ngọn lửa đen xông đến ngay gương mặt của ông ta, đòn này không thể tránh.
Viện trưởng bị đấm bay thẳng vào tường, nếu không nhờ đám dây leo nhanh chóng đỡ lấy làm giảm tốc độ bay, sợ là ông ta đã thịt nát xương tan toàn thân không nguyên vẹn.

Trong khói bụi mịt mờ của vụ va chạm, viện trưởng gầm gừ:
"Mi không phải bà ta."
"Ấy, bị phát hiện rồi."
____________________
Eve: Một cách gọi để chỉ mẹ.
Có thể hiểu là Người Mẹ Tối Cao.
Nói thế chắc các bạn hiểu viện trưởng là ai rồi nhỉ?
Nhân tiện: Cổ ngữ được viết trong đây là thứ do tôi tự sáng tạo ra, nó không có nghĩa đâu nên đừng tìm hiểu làm gì.

Còn nữa, mọi người đoán xem ai là người đóng giả viện phó?
Gợi ý: Không phải Nagi, Reo, Chigiri hay Isagi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro