Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thấy thông báo của hệ thống vang lên và đoá hoa khổng lồ kia dần héo úa lụi tàn, Mihya vui mừng đỡ Isagi trở lại mặt đất từ trên đám mây hoa hồng của hắn.
"Anh ơi! Chúng ta tiêu diệt nó rồi. Bọn mình thắng rồi!"
Nhưng thiếu niên nằm trong cánh tay hắn chẳng có phản ứng nào, mắt xanh mơ màng khẽ chớp như buồn ngủ.
"Anh? Anh ơi?" Hắn lo lắng khẽ lay người cậu, đối phương chỉ chép miệng rồi lại nhắm mắt.

Một thành viên trong đoàn mạo hiểm tiến đến nói với Mihya:
"Có lẽ cậu ấy tiêu hao nhiều mana quá nên mệt thôi, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
"Hiểu rồi." Hắn nhìn Isagi, thấy gương mặt cậu vẫn đậm vẻ bình yên không khó chịu thì mới thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. Mihya bế cậu dậy, cùng mọi người hướng đến điểm dịch chuyển để rời bí cảnh đã xuất hiện.

"Ưm...chỗ nào đây?"
Isagi khẽ chớp mắt, chờ cho đến khi có thể nhìn rõ được khung cảnh ở xung quanh. Cậu đang ngồi trên một tấm đệm mềm mại như mây, tay và chân bị xích lại bằng một đôi còng gì đó nhìn rất giống thủy tinh. Isagi đang bị nhốt trong chiếc lồng khổng lồ, bên trong chẳng có gì ngoài cậu và đám mây kia.
"Xin chào, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau sớm đến như vậy."
Một cơn ớn lạnh lan ra từ xương chậm rãi bò dọc theo sống lưng Isagi khiến cậu run rẩy. Đến lúc này, cậu mới nhận ra bộ trang phục cậu mặc khi vào bí cảnh đã bị thay thế bằng một thứ váy không ra váy, quấn khăn không ra quấn khăn. Nó giống với trang phục của người Hy Lạp xưa nhưng được điều chỉnh sao cho có thể vừa vặn nhất với thân người của cậu.

Và ở phía đằng kia của chiếc lồng chính là Michael Kaiser, xin nhắc lại, là Michael Kaiser chứ không phải Mihya.
Hắn ta trông thật lạ lẫm khi có thêm một chiếc vòng thánh vàng sau đầu, đôi cánh bên tai và cả ba đôi cánh phía sau lưng. Hắn khoác trang phục trắng được thiết kế một cách tỉ mỉ để tôn lên được khí chất hoàng gia của một tên thanh niên kiêu ngạo từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung của Isagi.
"Kaiser...thằng chó!!!"
"Á!!!!" Ngay khi thiếu niên tóc sẫm màu vừa dứt câu, cái gì đó giống như điện năng đột ngột giật khắp cơ thể cậu khiến Isagi đau đớn ngã xuống giữa tấm đệm mây. Kaiser nhìn cả người cậu run lên bần bật, cười nhạt:
"Bình tĩnh nào Yoichi. Nếu mày xúc phạm đến tao ở nơi này, mày sẽ bị trừng phạt đấy."

"Quái gì..." Isagi cau mày.
Hắn ngồi xuống bên giường, tay nâng đoạn dây xích lấp lánh từ cổ chân cậu lên, giải thích:
"Vì ở đây tao là kẻ có quyền năng tối thượng nhất, Yoichi bé nhỏ ạ. Mày chỉ là con kiến trong muôn vạn con kiến mà tao có thể dẫm nát dưới chân bất kì lúc nào."
Isagi nheo mắt. Nghe giọng điệu của hắn kìa, thật chỉ muốn tặng cho hắn một đấm. Nhưng nghĩ đến cơn đau vì điện giật khi nãy cậu lại thôi. Isagi không muốn nói chuyện với Kaiser nên chỉ im lặng.
"Mày có biết vì sao mày lại ở đây không? Đó là vì mày đã vi phạm nguyên tắc của Thẻ thân phận." Thấy cậu hướng tầm mắt về phía mình, Kaiser liền biến ra trong tay một lá bài. Đó chính là thẻ "Phục Thù Giả" của Isagi.
Tấm thẻ quen thuộc đột nhiên bị một biểu tượng dây xích xa lạ bao bọc, màu sắc cũng nhạt hơn so với tấm thẻ bình thường của Isagi.
"Cái gì vậy?"
"Là biểu tượng trừng phạt. Vốn dĩ nhiệm vụ của mày là phải thu thập thù hận của những người xung quanh, nhưng trong trận vừa rồi mày lại là anh hùng cứu lấy bọn họ. Theo như nguyên tắc, mày đã đi ngược lại Thiên chức của Thẻ thân phận này. Vậy nên mày phải bị trừng phạt."

Theo từng câu từng chữ hắn nói, Isagi cảm thấy cả người mình nóng ran lên. Luồng điện khi nãy đã quay trở lại, bò dọc theo các đốt xương đến từng mạch máu.
Và, lại thêm một tiếng thét dài đau đớn, luồng điện dường như đã chuẩn bị giết chết cậu. Là người quan sát toàn bộ quá trình Isagi bị giật, Kaiser chỉ để ý xem cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Đôi vai trần run lên bần bật, khoé mắt đỏ hoe vì đau mà rỉ lệ. Hắn nhìn cậu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt ấm nóng vương trên khoé mi đối phương, nhẹ giọng:
"Đừng khóc."

Kaiser đặt tay lên lưng Isagi, thông qua tiếp xúc thân mật này mà truyền vào bên trong cơ thể cậu một luồng sóng năng lượng để làm dịu đi cơn đau thấu xương.
"Tao sẽ không để mày chết trước khi chơi đủ với mày. Nên là, thể theo quyền lợi dành tặng cho Kẻ Xâm Lăng Isagi Yoichi, tao sẽ cho mày một kĩ năng khác."
Hắn phất tay một cái, giữa không trung đã hiện lên biểu tượng Hex - hệ thống của Isagi. Cậu trừng mắt. Tên này có quyền can thiệp đến cả hệ thống cá nhân thì hắn cũng có quyền làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa hơn nữa. Nhỡ đâu...nhỡ đâu hắn có thể gỡ bỏ nguyện vọng về nhà mà cậu đang cố gắng thực hiện, Isagi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi sao? Mà, nếu như hắn phát hiện sự tồn tại của Mihya từ trong hệ thống này, liệu Kaiser có làm ra chuyện gì không thể chấp nhận nổi không?

"Đừng!" Cậu túm lấy một góc áo hắn, cơn đau khiến Isagi có vẻ ủy mị hơn vài phần, nhìn cậu bây giờ yếu đuối hơn hẳn mọi khi.
"Ngoan, tao không làm hại mày đâu." Kaiser bỏ qua những thông tin linh tinh mà đi thẳng đến trang kĩ năng của Isagi. Hắn ghi lên trên đó vài dòng chữ kì lạ rồi sau đó tắt hết hệ thống của Isagi đi.
Lúc này, bên tai cậu vang lên một âm thanh máy móc:
[Chúc mừng Kẻ Xâm Lăng nhận được kĩ năng mới từ "Chúc phúc cho vị khách đến từ phương xa".
Kĩ năng: Vỏ bọc người tốt.
Tác dụng: Chuyển tối đa 25% điểm Hảo cảm của những người xung quanh thành Ác lực tích trữ.]

"Tuy nhiên, kĩ năng này có tác dụng phụ." Kaiser ngả người xuống nằm bên cạnh cậu.
"Đó là thông qua nó, tao sẽ kết nối được với mày. Vậy nên, thi thoảng tao sẽ ghé thăm mày nhé? Yoichi yêu dấu~"
Hắn vừa nói vừa cười, tay vẫn áp lên tấm lưng trần của cậu để làm dịu bớt cơn đau.

Mặc dù để như vậy khiến Isagi thấy rất thoải mái, nhưng nghĩ đến tương lai vẫn còn phải gặp lại tên khốn này, cậu lại không nhịn được chữ đến bên môi...

"Đừng chửi, điện giật chỉ thiệt mày thôi, Yoichi ạ."

_______________________________

Kaiser, cho mọi người dễ tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro