Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói cái quái gì cơ?"

Kira bị sốc trước những lời khó nghe Isagi dành cho anh ta. Cậu thì không thèm nhìn anh lấy một lần, đi về phía đoàn mạo hiểm để tìm Mihya.
"Nếu cậu ta mà nói cho mọi người vụ khế ước thì..."
Kira thầm nghĩ. Hậu quả của việc mọi người biết anh ta chuẩn bị phản bộ họ thật sự lớn không tưởng, và nếu chuyện đó lan truyền ra bên ngoài bí cảnh thì... Kira không dám tưởng tượng đến lúc mọi thứ vỡ lở. Vậy nên, anh cần phải ngăn Isagi càng sớm càng tốn.

Vừa nãy, do bị cậu tập kích bất ngờ bằng dây tơ nên Kira mới không kịp trở tay đối phó. Với một người cận kề cấp A như anh, việc phá giải loại khống chế thô sơ này là việc vô cùng đơn giản.
Chỉ cần cố sức một chút, đám dây tơ của Isagi giăng ra đã tan biến sạch sẽ. Không để chậm trễ đến một giây, Kira lập tức chạy đi tìm đoàn mạo hiểm.
Đến nơi, nhóm người đã biến đi đâu mất, thậm chí là cái bóng cũng không còn.
"Nguy to, chẳng lẽ..." Chẳng lẽ Isagi đã nói ra chuyện đó rồi sao?

Nếu sự thật là như vậy, Kira chỉ còn cách giết người diệt khẩu để ngăn chặn hiểm hoạ về sau.

Anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn ở phía xa, cộng với đó là âm thanh kích hoạt kĩ năng dồn dập vọng lại.
"Quái vật đuổi đến họ rồi à? Như vậy..."
Kira nhanh như chớp leo lên một cây hoa hồng đại thụ ở gần bìa rừng, hướng mắt ra xa để quan sát tình hình. Quả nhiên, đoàn mạo hiểm đang vô vọng chống chọi lại con quái vật bị ảnh hưởng bởi bí cảnh dị biến. Lúc ấy, trong lòng Kira dâng lên một sự vui mừng kì dị. Đám thức tỉnh giả cấp thấp này tốt nhất là nên chết hết trong tay quái vật, như vậy thì dù có người tìm cách phá cửa bí cảnh để cứu bọn họ, người duy nhất sống sót trở ra vẫn chỉ có mình Kira. Mượn dao giết người, kế hoạch này không tồi chút nào.

"Ầm...ầm..."
Một loạt tiếng động lớn vang lên, xúc tu đang vươn dài muốn quất về phía những con người yếu ớt kia đột nhiên bị cắt đứt, rơi xuống đất tạo thành cơn rung chấn không hề nhẹ. Kira không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vừa nãy đoàn mạo hiểm còn đang vô cùng chật vật để chạy trốn nó. Thế nhưng bây giờ, bọn họ lại đang phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn với nhau để ngăn chặn con quái vật kia.
"Chuyện gì vậy?" Anh ta lấy một vật phẩm tăng cường thị lực để quan sát trận địa.

Ở phía xa, Isagi được Mihya ôm chặt lấy bằng một tay, tay còn lại hắn cầm một thanh kiếm rất đẹp với hoạ tiết hoa hồng uốn lượn. Chính những nhát chém đầy uy lực của hắn mà con quái vật mới bị tổn thương. Thiếu niên tóc xanh sẫm đang làm người chỉ huy, hướng dẫn cho các pháp sư trong đoàn mạo hiểm liên tục đốt cháy miệng vết thương khiến con quái vật không thể hồi phục.
"Mihya, thả tôi xuống. Tôi sẽ đánh lạc hướng nó!" Isagi siết lấy cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt mình. Hắn chẳng hề chần chừ, đáp:
"Em không thả ra đâu."
"Mihya!"
"Không!"

Tên nhóc cứng đầu chết tiệt!
Isagi rủa thầm.
Hồi nãy hắn còn rất ngoan ngoãn nghe cậu chỉ huy đánh quái vật, sao bây giờ cũng với lệnh cậu, hắn lại nhất quyết không nghe lời vậy?
"Cậu Isagi, chúng tôi sắp cạn mana rồi!" Một pháp sư trong đoàn lo lắng kêu lên.
Vừa rồi Isagi đi nói chuyện với Kira xong thì hớt hải quay lại nói rằng họ bị tập kích, Kira giao cho cậu quyền chỉ huy đoàn. Con quái vật ngoài kia vẫn không ngừng truy đuổi họ, cậu sẽ ở lại giữ chân nó cho mọi người tìm nơi khác chạy trốn. Cùng lúc, chiếc lồng hoa khổng lồ quét cái xúc tu gai góc của nó qua  khu rừng, làm mọi người phải tức tốc tìm cách đối phó.

Hoặc là nó chết, hoặc là họ chết.
"Tôi nghe thấy rồi." Isagi đáp lại vị pháp sư vừa thông báo cô ấy cạn mana. Cậu nhìn Mihya bằng ánh mắt khẩn thiết:
"Ngoan, buông tôi xuống. Tôi có thể giữ cho bản thân an toàn mà, Mihya?"
Hắn nhăn mặt nhìn cậu, bắt gặp một đôi mắt xanh kiên định đang nhìn chăm chú vào mình.
"Được rồi, nếu nguy hiểm anh phải lập tức gọi em." Mihya tìm một chỗ an toàn để thả Isagi xuống đất.

"Mọi người! Tôi đoán điểm yếu của nó chính là đoá hoa khổng lồ bên trong! Chúng ta sẽ tìm cách thiêu rụi nó!" Isagi hét lớn để thông báo cho đoàn mạo hiểm.
"Nhưng bằng cách nào?"
"Tôi sẽ phá lồng." Cậu nói với người kiếm sĩ vừa đặt câu hỏi. Đồng thời, Isagi cũng thực hiện giao tiếp trong tâm trí với Mihya:
"Cho tôi mượn mana nhé?"
"Vâng." Hắn trả lời.

[Quyền hạn chia sẻ mana đã kích hoạt.]
Sau âm thanh thông báo, Isagi đột ngột cảm thấy một dòng chảy sức mạnh tràn vào trong mọi ngóc ngách cơ thể khiến cậu suýt không chịu nổi vì áp lực. Thiếu niên cười nhạt:
"Đúng là MC có khác, được ưu ái cho sức mạnh vô biên luôn."
[Thẻ thân phận: Tên Hề Ngàn Mặt.
Kích hoạt kĩ năng: Biến Ảnh Hoán Hình.]
Trong thoáng chốc, Isagi biến mất, để lại một Mihya khác đứng tại mảnh đất rơi lả tả cánh hoa hồng.
"Cũng may là cậu ấy ôm mình nên hệ thống mới tính là tiếp xúc thân mật." Isagi thầm nghĩ.

Với lượng mana nhận được từ Mihya, cậu không chỉ cường hoá được thể lực bản thân mà còn gia tăng lượng sát thương kĩ năng. Tuy rằng những điều này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng chỉ cần tận dụng tốt và phân bổ hợp lí mọi thứ thì sẽ ổn thôi. Mà, đằng nào thì Isagi đã quen với tiết tấu nhanh của các trận bóng trong thế giới cũ, cậu thừa sức khống chế được thời gian cho đến khi chia sẻ mana hết tác dụng.

[Kích hoạt kĩ năng: Ta là kẻ nổi bật nhất!]
Isagi sử dụng thêm một kĩ năng khác của mình. Bằng cách này, mọi quái vật trong tầm ảnh hưởng đều sẽ tập trung vào tấn công Isagi, tạo ra các khoảng trống cho mọi người xử lý nó. Cậu vừa liên tục chạy nhảy trước mặt con quái, vừa đảm nhận việc chỉ huy đoàn đội phối hợp tấn công.
"Mihya, có một kí hiệu hoa hồng rất mờ nằm trên thân nó! Cậu tìm được không?"
"Em có!"
Isagi báo lại vị trí của kí tự kia. Theo cậu đoán, nếu Kaiser cũng có khả năng Tầm nhìn ngoại vi giống cậu thì không lí nào hắn ở một phiên bản khác lại không có một kĩ năng tương tự.
Mihya nhanh chóng tìm được điểm mà Isagi báo, một nhát kiếm đâm thẳng về phía trước cùng với luồng sóng mana dao động mãnh liệt khiến cho lồng kính bên ngoài vỡ tan.

"Mạnh quá! Cậu ta chắc phải cấp S!" Kira từ một chỗ quan sát cảnh tượng trước mắt mà nhủ thầm. Ngoại trừ Mihya mạnh mẽ một cách vượt trội thì Isagi cũng là một nhân tố mới mẻ. Cậu ta dường như rất thành thạo trong việc chỉ huy đoàn đội, biết cách lợi dụng tình thế và hỗ trợ mọi người, phát huy hầu hết mọi khả năng của họ. Isagi chính là trung tâm của đoàn mạo hiểm này, là nhân tố biến những thức tỉnh giả cấp thấp thành những kẻ có thể hạ gục con quái vật to lớn ấy.

Thanh kiếm của Mihya đâm vỡ lồng kính khổng lồ khiến con quái vật rú lên một tiếng thảm thiết. Không có gì nâng đỡ, bông hồng xanh khổng lồ liền đổ rạp xuống đất. Cát bụi cuộn trào từng đợt khiến tầm nhìn của mọi người bị giảm sút rất nhiều.
"Đừng mất cánh giác! Tấn công vào bông hoa đi!"
Isagi chạy thật nhanh rồi luồn mình qua những xúc tu đang cố gắng bắt cậu. Nhờ tác dụng của kĩ năng, con quái vật không thèm đoái hoài gì đến những người khác mà chỉ tập trung truy đuổi Isagi. Nhưng như thế là không đủ, kĩ năng chẳng bao lâu nữa sẽ hết tác dụng mà chưa kể đến một đòn tấn công quá mạnh cũng sẽ khiến nó phát giác ra điều bất thường và quay lại tấn công đoàn mạo hiểm.

Isagi bố trí hai pháp sư ở hai cánh, kiếm sĩ và Mihya sẽ ở ngay phía sau cậu. Thiếu niên tóc đen chạy đến vị trí phía trước bông hoa đang hé nở. Xung quanh nó là những chiếc xúc tu điên loạn đang quơ quào tìm cách nâng đỡ đoá hồng lên. Cậu nhặt lấy vài mảnh kính vỡ ném về phía các xúc tu để chúng chú ý đến mình.
Đoá hoa đã nhận ra Isagi đang đứng ngay trước mặt nó, nhìn thấy được ở cậu dáng vẻ trái tim nó đang cần liền vội vã vươn đám xúc xu chi chít gai nhọn muốn bắt lấy cậu.
"3..."
Xúc tu đan vào nhau thành cánh tay thật lớn đang lao nhanh về phía trước.
"2..."
Đây rồi, ngay trong tầm mắt.
"1!"
"Mihya!!!" Sau tiếng hô vang của Isagi, cậu đột ngột được một đám hoa hồng xanh kết bện vào nhau giữ lấy rồi ném ra khỏi phạm vi tấn công của quái vật. Mihya thật sự vẫn luôn phục sẵn sau lưng cậu lúc này đã thi triển đến kĩ năng của hắn - Thệ Ước Hoa Hồng.

Từng đoá hoa màu xanh sẫm nở rộ trên thân thanh kiếm kéo theo xung động mạnh mẽ của mana khiến cho bất kì ai trông thấy đều phải hoảng sợ trước áp lực mà nó mang đến. Hắn đặt thanh kiếm trước ngực theo một tư thế đặc biệt nghiêm chỉnh, miệng đọc một lời cầu nguyện.
"Thiên Không cao quý và tối thượng,
Cho ta mượn từ Ngài nguồn sức mạnh vô biên, để thanh kiếm của ta có thể cắt xuyên thân quái vật.
Để bảo vệ cho định mệnh của ta!"

Nhát kiếm cắt vào giữa không trung thành một kiếm khí cuốn theo những cánh hồng xanh, cắt nát toàn bộ những xúc tu đang vươn dài và chém thẳng vào giữa đài hoa đang hé mở. Hai pháp sư được bố trí ở hai bên bị sự xung động làm cho choáng ngợp. Thậm chí, không cần nhờ đến họ ra tay, tự Mihya có thể xử lý gọn ghẽ con quái vật.

Làn sóng xung động và khói bụi cuốn lên sau trận chiến chậm rãi tan đi nhưng không một trái tim nào có thể buông xuống dù chỉ một nhịp đập. Mãi cho đến khi giữa không trung vang lên một âm thanh máy móc:
[Quái vật dị biến đã bị tiêu diệt, chúc mừng đoàn mạo hiểm của các vị đã hoàn thành khám phá bí cảnh: Rừng hoa của Hoàng tử.]

"...Chúng ta...chúng ta...!!!"
"Làm được rồi! Chúng ta vẫn sống sót!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro