Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật trong bí cảnh hầu hết đã được đoàn mạo hiểm dọn dẹp. Tuy nhiên nó cũng chỉ là mấy con quái cấp thấp. Bọn khó xơi hơn vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện.

Khi mọi người đang nghỉ ngơi để lấy sức thì một cơn động đất bất ngờ ập đến. Hàng ngàn cánh hoa bay vút lên trời cao trong suốt thời gian mặt đất di chuyển tạo thành một màn mưa ngăn trở tầm nhìn.
Isagi bị Mihya ấn xuống đất do hắn sợ cậu bị thương, nheo mắt nhìn ra bên ngoài màn mưa hoa xem rốt cuộc nguyên nhân cơn rung chuyển này là vì đâu. Nhờ vào Tầm nhìn ngoại vi, thị giác của cậu được tăng cường lên mức cao hơn hẳn người thường. Isagi nhìn thấy ở phía xa chính là chiếc lồng kính với đoá hoa hồng khổng lồ. Chiếc lồng như mọc chân và đang tiến rất nhanh về phía đám người của đoàn mạo hiểm.

"Mọi người! Chạy! Quái vật tấn công!"
Isagi không có thời gian để giải thích, chỉ hét lớn lên với đoàn người rồi nhanh chóng túm tay Mihya chạy đầu tiên. Họ cũng nhận ra có gì không ổn nên vội vã thu dọn trang bị rồi chạy theo.
"Không thể nào! Con đó chắc chắn phải là quái vật cao hơn cấp C!!!" Ai đó trong đoàn hét lên khi ngoái đầu nhìn về chiếc lồng kính khổng lồ đang ráo riết đuổi theo bọn họ. Dọc đường đi, nó phát ra những tiếng gầm gừ đáng sợ, vươn những xúc tu là dây gai hoa hồng quét qua mọi cảnh vật và biến chúng thành mớ hoang tàn đổ nát.

Lúc này, một thông báo chậm rãi hiện lên:
[Cảnh báo: Bí cảnh dị biến.
Do một số sai sót nhất định trong quá trình xây dựng bí cảnh cấp C "Rừng hoa của Hoàng tử", quái vật trong bí cảnh đã bị ảnh hưởng và tự đột phá lên cấp cao hơn.
Đề nghị tất cả thức tỉnh giả đưa ra phương án đối phó kịp thời hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Hệ thống Toàn Tri sẽ gửi thông báo chi viện đến Cơ quan Bảo trợ Thức tỉnh giả. Xin nhắc lại...]
"Mẹ nó! Sao lại thành ra thế này???"

Bí cảnh cấp C không phải một bí cảnh quá khó không dọn dẹp được, tuy nhiên, hiện tượng bí cảnh dị biến thường chỉ xảy ra ở các bí cảnh từ cấp B+ trở lên. Đây là một hiện tượng đặc biệt nguy hiểm và cần được khắc phục kịp thời, nếu không sẽ gây hại rất lớn cho các thức tỉnh giả.
Con quái vật nổi điên đuổi theo họ càng lúc càng gần, mà giữa đồng hoa mênh mông này kiếm đâu ra chỗ để trốn nó? Hơn hết, hoa bên dưới đều là hoa hồng, đoàn người bị gai đâm vào chân, đau đến mức không thở nổi. Tình thế bốn bề đều là hiểm cảnh, nhóm thức tỉnh giả cấp thấp như họ làm sao có thể đối phó được.

Một người trong đoàn bất ngờ lên tiếng:
"Con quái vật hình như đang tìm gì đó! Nó muốn chúng ta trả lại cho nó một món đồ." Trong nhóm thức tỉnh giả có một người có năng lực Phiên Ngôn, thông hiểu cả tiếng của ma vật. Anh ta vừa lên tiếng, ai nấy đều ngớ người.
"Cụ thể là nó muốn cái gì cơ?"
Cái đó thì họ chịu. Vừa nãy khi tiến hành càn quét bí cảnh, họ đã lấy đi khá nhiều các loại tài nguyên ở đây, có cái cấp cao cũng có cái cấp thấp, nhưng món đồ thực sự có giá trị để khiến cho con quái vật phải đuổi theo họ thì không ai biết là gì. Chỉ có duy nhất Isagi, thông qua chiếc khuyên tai của mình mà nghe hiểu được rõ mục đích nó đuổi theo họ. Nó muốn Mihya.

Mihya chính là trái tim của toàn bộ bí cảnh này, một khi hắn quyết định đi theo người khác, "Rừng hoa của Hoàng tử" sẽ vĩnh viễn sụp đổ và kéo theo nguy cơ chôn vùi toàn bộ thức tỉnh giả đang mắc kẹt bên trong bí cảnh. Để ngăn chặn sự diệt vong của chính mình, bí cảnh sẽ huy động mọi nguồn lực nó có để tìm kiếm trái tim bí cảnh, vậy nên hiện tại nó đang ráo riết truy đuổi đoàn mạo hiểm của Kira cũng là vì vậy.

"Anh..."
Thông qua sự giao tiếp tâm linh giữa người bảo hộ và đối tượng được bảo hộ, Mihya có thể nói chuyện với Isagi mà người khác không phát hiện. Cậu ngắt lời hắn:
"Đừng nghĩ đến việc ở lại. Cậu phải theo tôi ra thế giới bên ngoài!"
Isagi siết chặt tay hắn, dù đôi chân tê buốt vẫn một mạch cắm đầu chạy về phía trước. Giá như cái thân xác này không yếu ớt như vậy, cậu tuyệt đối không để thua trong cuộc truy đuổi này.
Đoàn mạo hiểm chạy rất lâu, cho đến khi cánh đồng hoa nhỏ dần khuất dạng và được thay thế bằng những cây hoa hồng khổng lồ như đại thụ. Hoá ra cảnh tượng này mới đích xác là những gì xảy ra trong "Rừng hoa của Hoàng tử".

Họ dựa vào một gốc hồng già nhẵn nhụi năm người ôm không xuể để lấy sức trước khi quái vật đuổi tới nơi.
Kira nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau của Isagi và Mihya, dường như đã nhận ra gì đó. Anh nói với Isagi:
"Cậu đi theo tôi một chút."
"Ở lại cẩn thận." Cậu thầm nói với Mihya. Hắn gật đầu, siết nhẹ bàn tay đẫm mồ hôi vẫn quyết không buông mình dù chỉ một chút trước khi bỏ cậu ra.

Isagi theo Kira đến sau một gốc hoa khác để nói chuyện.
"Mihya đó là tạo vật của bí cảnh này, đúng không?"
"Phải." Isagi dửng dưng đáp lời. Anh ta thở dài, sau đó lấy ra một tờ khế ước từ trong túi trang bị.
"Tôi vốn dĩ không muốn làm đến bước đường này, nhưng đây là cơ hội tốt nhất cho cả hai bên." Kira đưa tờ khế ước cho Isagi. Trên đó đã soạn thảo sẵn một văn bản.

[ Thỏa thuận hợp tác.
Đối tượng A sẽ giao cho đối tượng B một vật phẩm quan trọng để làm tín vật. Nếu hai người đang trong một đoàn đội đã xác định từ trước, cả hai sẽ tự động được tách khỏi đoàn thành nhóm riêng. Từ đây, nếu B chọn hi sinh toàn bộ đồng đội cũ thì hai bên A và B đều đồng thời nhận được lợi ích từ việc hiến tế đồng minh. (Do bên A đã đưa ra vật phẩm quan trọng làm công cụ bảo toàn sinh mạng).
Những đối tượng bị chọn làm vật hi sinh sẽ không được biết về hành vi phản bội của A và B.
Đây là khế ước của Ma quỷ, hãy cẩn thận khi thực hiện giao dịch.]

Isagi đọc xong nội dung khế ước, cả người lập tức thấy ớn lạnh. Không ngờ trên đời này lại có người viết ra được khế ước điên rồ như vậy, và cậu càng không ngờ người muốn sử dụng nó lại là Kira.
Người chỉ huy hết mực quan tâm đến an nguy của từng thành viên trong đoàn đội giờ đây lại đang yêu cầu Isagi cùng nhau phản bội họ. Nhưng, tại sao lại là cậu chứ không phải bất kì ai khác?
"Kira, anh có ý gì?"
"Như khế ước đã nói. Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác cùng tôi, tôi sẽ đảm bảo cả hai sống sót vượt qua bí cảnh này. Thật ra có rất nhiều cách khác nhau để xử lý một bí cảnh dị biến. Trong đó bao gồm hi sinh một số lượng đủ người để làm trái tim bí cảnh. Đoàn chúng ta có thêm Mihya, vừa hay tôi không cần thực hiện giao dịch bán linh hồn để bảo toàn tính mạng. Thậm chí còn dư ra thêm cậu. Nếu cậu đồng ý hi sinh Mihya, hai chúng ta đều sẽ an toàn."

"Kira, cậu đã nói cậu cần trang bị nên mới vào bí cảnh. Vậy trang bị cậu muốn là gì?" Isagi đột nhiên hỏi một câu chẳng có chút liên quan nào đến vấn đề hiện tại.
"Hạt giống hoa. Vật phẩm cấp C."
Kira trả lời.
Isagi lặng lẽ tìm trong Thư viện vật phẩm của hệ thống, cuối cùng cũng tìm được thứ gọi là Hạt giống hoa kia. Hạt giống của Hoa hồng khổng lồ sinh trưởng trong bí cảnh, nếu nuôi dưỡng cẩn thận sẽ phát triển được thành một nguyên liệu cao cấp phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy chỉ là vật phẩm cấp C nhưng vì có tỉ lệ rơi rất thấp nên nếu muốn sở hữu thì phải vào bí cảnh rất nhiều lần.

Isagi tiếp tục hỏi:
"Vậy tại sao chỉ cần một hạt giống, cậu lại chuẩn bị cả một khế ước Ma quỷ sẵn sàng hi sinh đồng đội mình?"
Trước thái độ sắt đá của Isagi khi nêu ra uẩn khúc trong vấn đề này, Kira giữ im lặng. Anh ta không thể trả lời câu hỏi của cậu.
Sự im lặng của Kira thành công khiến cho Isagi khó chịu, bởi, với cậu, nếu không có lí do cho hành vi xấu của mình, cậu không bao giờ chấp nhận việc làm của người đó. Isagi quyết định hỏi thêm một câu cuối:
"Với cậu, Mihya của tôi là gì?"
"Là tạo vật của bí cảnh. Thôi nào, giá trị của cậu ấy đến cùng cũng chỉ là món đồ của bí cảnh này, có gì đâu mà phải tiếc?"

"Soạt."
Một loạt dây tơ gần như trong suốt đột ngột xuất hiện siết lấy Kira. Mà người giữ dây tơ lại chính là Isagi. Cậu càng siết, tơ cứng cáp càng cắt vào da thịt của anh. Anh ta đau đớn, ngạc nhiên nhìn cậu. Từ bao giờ mà Isagi đã bố trí cái bẫy này?
"Cậu."
"Ngậm họng." Ánh mắt thiếu niên lộ ra sự sắc lạnh rét buốt, năm đầu ngón tay càng siết chặt dây tơ.

"Mihya của tôi không phải là vật phẩm. Cậu ấy là con người! Cậu không thể ngăn chặn thảm hoạ thì bọn này sẽ tự làm."
"Biết điều thì đừng cản trở, thằng hèn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro