Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, cậu tên là gì?"

Isagi lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cố nặn ra nụ cười dịu dàng nhất mà bản thân có được. Thiếu niên thấy đối phương cười với mình, nét mặt lập tức rạng rỡ lên hẳn. Thế nhưng chẳng duy trì được bao lâu thì hắn đã trông buồn rầu trở lại.
"Em không biết. Từ lúc sinh ra em đã ở trong bông hoa này. Và điều duy nhất em biết là em phải chờ anh xuất hiện."
Hắn nhẹ giọng cười:
"Mình là ai, đến từ đâu, em không biết. Trong tâm trí em chỉ có duy nhất hình dáng và tên gọi của anh."

Nhìn thiếu niên tựa thiên sứ trước mắt mình mỉm cười, trong lòng Isagi đột nhiên dấy lên sự xúc động mãnh liệt. Cậu không thể ngờ tới Kaiser cũng sẽ có một mặt mềm mỏng, dịu dàng và trong sáng như vậy.
À không! Kaiser và thiếu niên này hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tên khốn nạn ấy và thiên sứ tóc vàng này sao có thể đặt vào cùng một người được? Isagi không chấp nhận. Trong đầu cậu sớm đã chia rõ ràng đâu là kẻ khốn và đâu là thiên thần rồi.

Người trước mặt nắm lấy tay cậu, vẻ mặt chứa đựng sự mong chờ tha thiết:
"Em không có tên. Anh ơi, hay là anh đặt tên cho em nhé?"
Phải rồi, hắn cần một cái tên. Không thể gọi hắn bằng tên của Kaiser được.
Isagi nhắm mắt nghĩ ngợi.
"Michael Kaiser...đọc theo tiếng Đức thì khó lắm, mà mình có thạo vụ này quái đâu?"
"Xem nào... Michal...Mi..."
[Kẻ Xâm Lăng thân mến. Tôi cảm thấy mình có thể gợi ý cho cậu.]
Dù Isagi chẳng biết sao một thứ máy móc như Hex có thể "cảm thấy" được cái gì, nhưng cậu quyết định nghe thử ý kiến của nó xem sao.
[Michael đọc theo phiên âm tiếng Nhật có thể là Mihyaeru. Cậu thử rút gọn nó đi?]
"Mihya?"
Cũng được đó chứ. Cách gọi này khá thuận tiện, hơn hết người Nhật phát âm cũng dễ nữa.

"Có rồi. Từ nay cậu sẽ tên là Mihya nhé?"
Thiếu niên nghe thấy cái tên đặt cho mình, lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Hắn nắm lấy đôi tay của Isagi:
"Vậy thì em sẽ là Mihya. Còn nữa, em gọi anh là Yoichi được không? Anh sẽ trở thành người bảo hộ của em."
Sau khi hắn dứt lời, một màn hình màu xanh lơ lửng giữa cả hai. Trên đó viết một số nội dung cần thiết của khế ước.
[ Quyền lợi
- Cảnh báo nguy hiểm đến đối phương nếu một trong hai lâm vào hiểm cảnh.
- Tâm linh tương thông - khả năng bị động.
- Chia sẻ mana, lợi ích từ bí cảnh.
(Bấm để xem chi tiết quyền lợi phụ đi kèm).
Cảnh báo:
- Nếu một trong hai vi phạm nội dung khế ước, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ phải nhận hình phạt tương ứng.]
[ Nội dung
Isagi Yoichi trở thành người bảo hộ của Mihya. Trong trường hợp đối phương gặp vấn đề, bạn sẽ là người đưa ra quyết định đảm bảo toàn vẹn nhất lợi ích của hai bên.
Ngược lại, Mihya bắt buộc nghe lời người bảo hộ trong giới hạn quyền lợi của mình. Có quyền yêu cầu người bảo hộ thực hiện một số hành động đặc biệt. Nếu bạn tổn thương người bảo hộ, bạn phải nhận hình phạt.]

[Các bạn đồng ý thiết lập khế ước?]
"Đồng ý."
Tờ khế ước sáng lên lơ lửng trong không khí trước khi vỡ tan thành từng vòng ánh sáng. Chúng kết nối Mihya và Isagi thông qua hai chiếc vòng được nối với nhau bằng một dây xích cỡ nhỏ.
Bên tai Isagi vang lên âm thanh xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thu thập. Đồng thời, bên phía Mihya cũng xảy ra một sự kiện nhỏ.

[Chúc mừng thức tỉnh giả Mihya nhận được Thẻ thân phận "Hoàng tử Bé".]
Một tấm thẻ có hình dáng như bài tarot lơ lửng trước mặt hai người. Ngoại trừ hoạ tiết hoa hồng xanh và dây gai bao quanh, bên trong tấm thẻ còn in hình một thiếu niên tóc vàng đầu đội vương miện nhỏ, mặc hoàng phục nằm trong lồng kính giữa những bông hồng.
Thẻ thân phận của Mihya toát lên mùi của sự quyền lực và giàu sang khó tả, khác hẳn với tấm thẻ kì cục của Isagi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu kiểm tra túi đồ, phát hiện bản thân đã nhận được 150 000 Kallon cũng như điểm EXP tương ứng. Phần thưởng "Đồng hành bí ẩn" chính là Mihya. Ngoài ra, còn có hai chiếc điện thoại nằm trong túi.
Một chiếc cho cậu, một chiếc cho Mihya. Theo như Hex giới thiệu, chúng nó có chức năng liên kết xuyên bí cảnh, phòng trừ trường hợp ý chí của Isagi và Mihya không thể kết nối với nhau do bị sóng năng lượng của bí cảnh làm nhiễu. Thông qua điện thoại, tri thức thế giới sẽ tự động dung nạp với Mihya mà không cần cậu phải dạy dỗ hắn cái gì.
"Vậy cũng đỡ."

Hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ của mình, Isagi nói với Mihya:
"Bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm mọi người nhé?"
"Vâng ạ."
Ngoan thật. Cậu thầm nghĩ.
Hắn cứ nắm lấy tay cậu, từng chút một được những sợi dây gai đưa xuống mặt đất rồi lần theo đường cũ để ra ngoài lồng kính.

Ở phía xa, họ thấy nhóm Kira đang tập trung lại.
"Isagi, ở bên này!"
Anh vẫy tay với cậu.
Những thành viên trong đoàn nhìn Mihya bằng ánh mắt kì lạ. Bọn họ đi tìm cả buổi trời, diệt quái vật lẫn thu thập tài nguyên nhưng không thấy được bất kì ai. Isagi thì đột ngột mất tích và giờ thì dẫn về một thiếu niên nét mặt ngơ ngác.
"Đây là..."
"Cậu ấy là Mihya, bị mắc kẹt trong bí cảnh này và bị mất trí nhớ." Isagi thay hắn trả lời câu hỏi của Kira.
Cậu không thể nói rằng hắn là tạo vật của bí cảnh bởi nhỡ đâu mọi người tưởng hắn là quái vật rồi ra tay xử hắn. Hay cũng có thể làm gì đó tổn hại đến hắn thì sao?

Hơn hết, Isagi cảm nhận được ánh mắt cảnh giác của Mihya khi nhìn đám người này. Cả cậu và hắn đều không thể tin tưởng bọn họ, bởi đôi bên chẳng phải những người quen biết nhau từ trước và mục đích tiến vào bí cảnh cũng hoàn toàn khác nhau. Thậm chí cả Kira cũng vậy, Isagi không tin nhất chính là anh ta. Bởi cho dù ở thế giới kia cả hai từng là bạn trước khi Kira bị Isagi loại khỏi Blue Lock thì anh ta cũng không phải là một nhân vật trong kế hoạch làm game. Sự xuất hiện của Kira ở thế giới này chính là sự khác biệt đầu tiên và rõ nét nhất để chứng minh rằng thế giới Isagi lạc vào không hề đơn giản. Cậu không thể trông mặt mà bắt hình dong, dùng những hiểu biết về Kira ở thế giới cũ mà áp đặt lên hắn ở nơi này.

Đêm dài lắm mộng, việc Isagi cần làm trước mắt chính là rời khỏi bí cảnh an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro