Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi chẳng nhớ cậu đã nằm ở chỗ của Kaiser bao nhiêu lâu. Hình như là từ lúc cơn đau lan khắp mình mẩy cậu được hắn làm cho dịu bớt tới tận khi cậu ngủ thiếp đi vì chuyến hành trình khai phá bí cảnh mệt mỏi.

Cho tới khi cậu tỉnh lại, thiếu niên tóc đen thấy mình đã nằm trong vòng tay của một người quen thuộc nhưng ở tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Giường hơi nhỏ, hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn phải o ép mãi mới có thể nằm tạm vừa. Đặc biệt là Mihya vẫn còn say ngủ cạnh Isagi đây, dù cũng chỉ ngang ngang tuổi cậu nhưng hắn lại phát triển rất nhanh, thoáng cái từ một thiếu niên non nớt ẩn mình trong đài hoa hồng, Mihya chỉ vừa mới tiếp xúc một chút với nền văn minh thế giới thông qua điện thoại thôi mà đã trông khác hẳn lúc ban đầu.

Isagi kiểm tra bảng chỉ số cá nhân, bấy giờ mới đau lòng phát hiện bản thân ở thế giới này có hơi suy dinh dưỡng, chiều cao bị gọt mất 5,25 cm so với ở thế giới cũ, từ hơn 175 cm biến thành 169,75 cm.
"Đến cả m7 cũng không bằng." Cậu đau đớn khóc trong lòng một chút.
Trái ngược với cậu là Mihya, chỉ vừa mới rời khỏi bí cảnh thôi mà hắn đã thay đổi một cách rõ rệt. Ban đầu chỉ là cao hơn cậu cỡ nửa gang tay người trưởng thành, giờ đây hắn đã xấp xỉ Kaiser tại thế giới cũ, có thể nói rằng chẳng mấy chốc Isagi sẽ không theo kịp sự phát triển của sinh vật kì lạ được cậu nhặt trong rừng hoa hồng ra này.

[ Chúc mừng Kẻ Xâm Lăng đã mở khoá thành tựu:
Kẻ Xâm Lăng và Thiên Không Đế I.]
Trước mắt Isagi hiện ra một quyển sách dày có bìa ngoài là hai sắc xanh đan quyện vào nhau, được trang trí bằng những đôi cánh vàng và một dây đánh dấu sách có phần đuôi là một con mắt.
Quyển sách tự động mở ra, trên trang đầu là bức tranh kì lạ với màu đen làm chủ đạo, điểm li ti những đốm màu trắng. Bên dưới trang sách hiện lên vài dòng chữ ngắn gọn.
"Thuở đầu, muôn vạn tinh thể trong vũ trụ này chỉ là các hạt vô định trôi nổi giữa cõi hư không. Và ý niệm duy nhất xuyên suốt cả khoảng trống rỗng bao la ấy là Hư Niệm."
Trên trang sách biến hoá, xuất hiện một khối năng lượng được bao quanh bởi viền ánh sáng màu xanh nhạt. Nó xuất hiện ở trung tâm trang sách, đại biểu bản thân nó là Hư Niệm.

Đến đây, sách không còn lật nữa, chứng tỏ tiến độ thu thập quyển truyền thuyết này của Isagi vẫn rất chậm chạp, chưa thể mở khoá được nhiều điều bí ẩn hơn nữa. Nói chung là muốn về nhà thì cậu vẫn phải phấn đấu dài dài.
Isagi thử xoay người vì nằm quá lâu khiến lưng cậu hơi nhức, tuy nhiên, Mihya bên cạnh ôm quá chặt nên cậu chẳng thể cử động nhiều. Cậu thử đẩy hắn ra chỗ khác nhưng kết quả là đối phương lại càng siết vòng tay của hắn mạnh thêm, giống như muốn cậu và hắn mãi mãi không thể tách rời. Trong giấc ngủ, Mihya mơ màng nói:
"Anh...để em ôm thêm chút...em buồn ngủ..."
Isagi thở dài, đành vậy, dù Mihya dính người thế này hơi phiền phức nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn một tên Michael Kaiser thích cà khịa cậu.

Mihya thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực ngủ, thực lực hoàn toàn sánh ngang được với Nagi mà cậu biết. Hắn nằm đó ôm Isagi ngủ ngon lành cho tới tận giữa trưa mới chịu tỉnh lại. Thiếu niên dụi mái đầu bù xù như bờm sư tử vào hõm cổ người trong lòng, khiến cậu vì nhột mà phải bật cười.
"Nào, Mihya, dậy thôi."
"Ừm..." Đối phương lười biếng đáp lời, mắt nhắm mắt mở chui vào nhà vệ sinh gần đó để thay quần áo. Isagi lo sợ với đôi mắt díu lại đó thì kiểu gì Mihya cũng sẽ ngủ gục trên nhà vệ sinh vậy nên đành theo hắn đi vào trong.

Chờ cho người rừng mà mình mang về hoàn toàn tỉnh ngủ, Isagi thấy bây giờ đã sắp đến chiều. Cậu không ngờ mình lại có thể ngủ lâu đến vậy, vượt quá cả mọi tiêu chuẩn Isagi tự rèn luyện cho mình ở Blue Lock. Thậm chí là khi được nghỉ ngơi, cậu cùng lắm cũng chỉ ngủ đến 8 giờ rồi dậy. Còn ở cạnh Mihya là nằm một phát đến trưa luôn.
Isagi tự nhủ bản thân phải chăm chỉ hơn nữa, cứ để tình trạng lười biếng này kéo dài thì không tốt chút nào.
Khi đang cột gọn tóc lại cho Mihya, cậu mới để ý căn phòng mà hai người đang ở là phòng của một cô gái bởi nội thất màu hường kẹo ngọt và những bức hình dán trên tường.

"Một chị mạo hiểm giả trong đoàn cho tụi mình ở nhờ đó. Thấy hai đứa không có chỗ ở bên chị ấy đề nghị mình ở lại đây mấy hôm. Lúc em bế anh ra khỏi bí cảnh, phóng viên và thức tỉnh giả kéo đến đông quá trời."
Isagi đoán họ đến để chuẩn bị đột phá bí cảnh cứu người bên trong, nhưng không cần đến họ, tự đoàn mạo hiểm đã có thể xử lý được mọi chuyện.
Cửa phòng mở ra, là cô gái tốt bụng đã cho hai người ở nhờ. Thấy Isagi đang cột tóc cho Mihya, cô cười tươi nói:
"Hai cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Chị đợi mãi."

"Cảm ơn chị đã cho tụi em ở lại." Hai người cùng đồng thành. Cô ấy xua tay:
"Ầy, không cần khách sáo. Hai cậu đã cứu chị một mạng, chị mới là người phải cảm ơn. Phải rồi, chị là Anri Teieri phiên bản 2.0, là một nhân viên của Trung tâm đào tạo Thức tỉnh giả Blue Lock."
Cô gái ấy cười tươi giới thiệu. Về phần Isagi, cậu rất ngạc nhiên khi nghe cô xưng tên. Bởi Anri mà cậu quen luôn là người hiền lành và dễ xúc động, hoàn toàn khác xa với phiên bản tóc đuôi ngựa, mặc váy ngủ mang dép bông và nụ cười đầy khí phách trước mặt.

[ Phân loại đối tượng: Anri Teieri 2.0
Là một trong nhiều phiên bản khác nhau của thức tỉnh giả Anri, người có khả năng tự phân lập bản thân.
Mỗi phiên bản đều có một ngoại hình, tính cách và phân cấp khác nhau.]
Vậy ra người đứng trước mặt cậu không phải chị Anri bản gốc.
Isagi nhìn thư viện nhân vật đang hiển thị thông tin của Anri này. Cô là một thức tỉnh giả cấp B, chuyên tham gia vào các đoàn mạo hiểm để tìm kiếm đối tượng tài năng và đưa về đào tạo thành thức tỉnh giả hoàn chỉnh.
Sự việc bí cảnh dị biến vừa rồi đã hơi vượt quá khả năng xử lý của Anri, vậy nên cô mới không có biện pháp đối phó.

Anri dựa vào cửa, dùng con mắt tinh tường của người công tác lâu năm trong lĩnh vực đào tạo thức tỉnh giả đã có thể nhận ra hai người vẫn chưa tham gia giám định phẩm chất. Cô đề nghị:
"Nếu hai cậu không có nơi nào để đi thì  đến Trung tâm nhé. Bọn tôi có thể cung cấp nơi ăn chốn ở và tiền lương tùy theo bí cảnh mà mọi người khám phá được. Các cậu chỉ cần nộp một phần thuế thu nhập cho Trung tâm, còn lại chúng tôi sẽ lo từ bảo hiểm y tế cho đến khi tốt nghiệp."
Cùng lúc, hệ thống hiện lên thông báo:
[Nhiệm vụ:
Đạt được chứng nhận thức tỉnh giả cấp B trở lên.
Thời gian: 5 tháng.]
Tuyệt thật, đề nghị của Anri đến vào đúng thời điểm cậu cần nó nhất. Đây chắc chắn là cơ hội tuyệt vời dành cho Isagi.

"Vậy thì phiền chị dẫn bọn em đến chỗ Trung tâm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro