Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiểm tra đánh giá phẩm chất sẽ bắt đầu, vui lòng bước vào bên trong Khu vực mô phỏng."

Âm thanh máy móc vừa dứt, Isagi và Mihya lập tức được dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Trước mắt Isagi là một sân vận động cực rộng lớn, với những khán đài rợn ngợp khán giả và tiếng hô vang của họ dội vào tai cậu khiến cho trái tim đã lâu không được tắm mình trong sự huyên náo của một trận bóng đá đập lên liên hồi.
"Tường thuật trực tiếp tại Nhà hát của những giấc mơ - sân vận động Old Trafford, trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ World Cup 20xx giữa Nhật Bản và Đức."
Giọng nói của bình luận viên khiến Isagi kích động nở nụ cười, đây chính là World Cup, là đấu trường danh giá nhất để mọi cầu thủ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về tranh tài, ước mơ một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá. Cậu không thể ngờ đến có ngày bản thân sẽ được đứng ở nơi đây, hoà mình vào cái nóng thiêu đốt của chảo lửa lớn nhất nhì thế giới và chuẩn bị ghi tên mình lên bảng vàng danh vọng của giải đấu có sức hấp dẫn lớn nhất hành tinh.

Dẫu chỉ là giấc mơ, Isagi ước chi mình sẽ mơ hoài.

[Xin lưu ý: Kiểm tra giám định phẩm chất dựa trên các yếu tố sau đây.
- Phản xạ
- Tâm lý
- Thể chất
- Năng lực hành vi
- Yếu tố bổ sung.
Trong suốt quá trình kiểm tra, đề nghị các thức tỉnh giả chú ý, nếu có điều gì bất thường xin hãy lập tức báo cáo lại với hệ thống. Đếm ngược thời gian kiểm tra...] Giọng nói của Anri đi kèm với sự xuất hiện của một chiếc đồng hồ đếm ngược đang dần chuyển về 0.

Khi chiếc đồng hồ biến mất cũng là giây phút bóng lăn.
Trong vai trò là tiền đạo chủ công của đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, Isagi tất nhiên sẽ cố gắng ghi được nhiều bàn thắng nhất trong trận đấu này. Nhờ lượng kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều ngày tháng cực khổ rèn luyện tại Ngục tù Xanh lam, cộng với sự hỗ trợ từ điểm EXP cày cuốc được trong chuyến khai phá bí cảnh lần trước, phong độ của Isagi hiện tại đã có thể sánh ngang với cậu khi còn ở thế giới cũ. Mỗi cú chuyền bóng, rê dắt hay qua người đều được tính toán thực hiện một cách kĩ lưỡng để đạt được hiệu quả cao nhất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Nhật Bản và Isagi đã áp sát được khung thành của đối phương.

Nhưng ở đời, phàm là cái gì dễ quá thì đều không tốt. Ngay khi Isagi chuẩn bị tung ra cú sút của mình, một bàn chân khác đã rất nhanh cướp lấy quả bóng ngay trước khi mũi giày của cậu kịp tiếp xúc với nó. Và tất nhiên, không cần nói cũng biết, kẻ mà rất thích cướp đi ánh hào quang của cậu, kẻ mà bất kể cậu ở đâu thì hắn sẽ xuất hiện để làm phiền ở đó. Michael Kaiser!
Đuôi tóc màu xanh vụt ngang qua tầm mắt Isagi, hắn đón lấy quả bóng, đảo qua mấy vòng giữa hai chân cậu trước khi lách người và chuyền nó cho người đồng đội đang chờ sẵn ở phía sau. Lần này đến lượt Đức phản công.

"Mẹ kiếp! Mày không thể ngừng đeo bám tao được sao?" Sự phẫn nộ dâng tràn khi Isagi liên tục nghĩ đến cảnh tên khốn này chính là vật cản đường lớn nhất trên hành trình chinh phục cái ngai tiền đạo số một thế giới của Isagi. Ngay từ đầu, hắn vốn dĩ không nên xuất hiện trong bài kiểm tra này, và tốt nhất là không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu. Tuy nhiên, một ánh sáng mới chiếu vào bộ óc chỉ chứa đựng toàn sự căm hận của cậu, mở đường cho Isagi đi tới chiến thắng.

Càng nghĩ về Kaiser, càng căm phẫn và muốn hủy diệt hắn thì đầu óc cậu lại càng tỉnh táo. Cậu có thể hoạt động đến hết công năng của mình chỉ để tìm ra một phương pháp đánh bại đối phương, đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.
"Mày đá bóng kiểu gì đấy? Vậy mà cũng đòi làm tiền đạo à?"
Kaiser bỗng nhiên không chạy nữa, hắn chuyển sang bước một cách thong thả trong khi đùa nghịch quả bóng bằng đôi chân mình. Giống như thể hắn đang chơi với một đứa trẻ con, chẳng cần phí sức cũng làm nó khóc toáng lên vì bất lực.

Trước những lời lẽ kiêu ngạo chứa đựng sự khinh bỉ của Kaiser, Isagi chỉ bình tĩnh đáp lời.
"Nuốt chửng thiên tài là cách mà tao đá bóng!" Bất ngờ, cậu bứt tốc khi khoảng cách của cả hai chỉ hơn 1m, chuẩn xác cướp lấy quả bóng từ vị trí của Kaiser, xoay người một cách nhanh lẹ và lần nữa tiến về khung thành đội bạn. Mọi việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khán đài Nhà hát của những giấc mơ gầm lên như sấm dội trước màn trình diễn tuyệt vời của Isagi.
"Vàooooooo!!!! Bàn thắng ghi mở tỉ số vừa rồi là cú dứt điểm hoàn mĩ từ khu vực 16m50 của tiền đạo Isagi Yoichi! 1-0 cho Nhật Bản!!!"
"Ah...âm thanh cuồng nhiệt của mọi người và tiếng hô của bình luận viên...tuyệt thật!" Isagi thoả mãn nở nụ cười hạnh phúc.

"Giỏi lắm, Yoichi yêu dấu. Như vậy mới xứng làm đối thủ của tao chứ!"
Kaiser bước lại gần cậu với một nụ cười khiến cho Isagi phải ớn lạnh. Cậu vô thức tránh xa hắn. Tuy nhiên, có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Khoảng cách của hai người đang không ngừng hẹp lại và dù Isagi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào thoát khỏi Kaiser. Hắn túm lấy tay cậu, kéo cậu sát lại phía hắn.
"Nuốt chửng thiên tài à? Thử xem mày có thể nuốt được cả cây hay chỉ phân nửa thôi nhé?"

[Trong suốt quá trình kiểm tra, đề nghị các thức tỉnh giả chú ý, nếu có điều gì bất thường xin hãy lập tức báo cáo lại với hệ thống.] Những lời của Anri được tua lại chậm chạp trong trí nhớ của thiếu niên tóc sẫm màu. Cậu nhìn vào nút "báo cáo" màu đỏ trên giao diện hệ thống, toan nhấn nó.
"Không được đâu. Đây là khoảng thời gian riêng tư của hai ta."
Kaiser túm lấy cằm Isagi, ép cậu nhìn vào hắn. Thoáng chốc, không gian đảo lộn. Sân vận động Old Trafford chìm vào màn đêm đen đặc, được thay thế bởi chiếc lồng vàng và giường mây mềm mại. Vẫn là bộ trang phục kiểu Hy Lạp mỏng tang, vẫn là Kaiser với ba đôi cánh và thân thể to lớn hơn cậu hẳn một vòng.

Hắn đẩy ngã thiếu niên xuống giường, liếm môi nguy hiểm:
"Do tao lỡ nhớ cưng hơi nhiều nên đành phải đến gặp cưng sớm hơn dự kiến. Bé ngoan, chịu đau một chút nhé? Tao sẽ làm cưng sướng ngay thôi~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro