Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R18
_______________________________
Isagi Yoichi, 16 tuổi, mới chân ướt chân ráo tiến vào một thế giới mới, chẳng có trong tay thứ gì có thể giúp bản thân mình thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tất cả những yếu tố giúp cậu sống sót trong suốt hành trình vừa qua là một cái đầu lạnh, sự giúp đỡ của Hex và Mihya. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với một kẻ thù quá mức nguy hiểm như Kaiser, cả ba loại yếu tố ấy đều trở nên vô dụng. Hắn can thiệp được vào hệ thống, ngắt đi kết nối giữa người bảo hộ và MC, ngắt cả khả năng sử dụng hai thẻ thân phận của cậu. Mà cho dù có chúng nó thì cậu cũng đâu có cách nào chống lại Kaiser?

Thiếu niên tóc đen dưới thân hắn run lẩy bẩy như con thỏ sắp bị người ta túm lấy đem đi hầm, hai tay bị giam phía trên đầu bằng còng thủy tinh, một chân lại bị Kaiser nhấc lên cao. Hắn rải những nụ hôn mang đầy dục tính chiếm hữu lên không sót một mảng da thịt nào trên thân thể cậu, thi thoảng, hắn lại cắn một cái, khiến Isagi giật nảy mình, môi mềm run run kìm nén những âm thanh lạ. Phía trước ngực bị hắn hút lấy, áo quần không cởi, vải vóc ẩm ướt cọ vào hai hạt ngọc hồng ngứa ngáy khó chịu làm cho cậu chật vật tìm cách tránh né.

"Buông ra... không được!"
Cậu quát lên, nhưng âm thanh thốt ra khỏi miệng đã bị biến dạng phần nào bởi những kích thích mà đối phương mang đến, thành thử ra những gì Kaiser nghe được từ miệng Isagi chẳng qua chỉ là tiếng meo meo của một con mèo chưa quen với việc bị người ta cưng nựng.
"Mày suy dinh dưỡng quá rồi. Tao có thể ôm trọn mày chỉ bằng một tay luôn." Hắn nói khi miệng cắn lên ngực cậu, cả người Isagi lập tức giật nảy, chân không tự chủ muốn đá hắn đi. Nhưng quả thật đúng như những gì Kaiser nói, hắn có thể ôm trọn cậu chỉ bằng một tay, vậy nên bàn tay ấy cũng có thể chặn được cú đá của cậu.

Hắn nhân cơ hội luồn vào trong lớp vải mỏng manh, xoa nắn phần đùi trong trắng mịn. Isagi có lẽ ý thức được hắn đang tiếp cận dần đến vị trí nhạy cảm của mình liền khép chân lại. Chẳng biết cậu móc đâu được ra suy nghĩ nếu hắn đã ghét cậu, hẳn đây chỉ là hành động trêu đùa đơn thuần của Kaiser thôi. Vậy nên, cậu nói:
"Dừng...dừng lại, mày đâu có ưa tao đâu? Đúng không? Đừng... đừng làm nữa..."
"Hm? Ai bảo với Yoichi là tao không ưa mày? Ngay từ khi đến Blue Lock chẳng phải tao đã tiếp cận mày đầu tiên sao? Đó là biểu hiện cho việc tao thích mày đấy!"

Hắn luồn tay ra sau tấm lưng trần đang cong lên vì sợ hãi của cậu. Bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với thân thể nóng lên theo từng giây của cậu, luồn sâu vào bên trong lớp vải. Isagi căng thẳng đón nhận những kích thích đi dần từ mờ nhạt đến mãnh liệt ấy, muốn thoát khỏi hắn, nhưng thật tệ, cậu không có khả năng. Tay Kaiser mang theo thứ ma lực kì lạ khiến cả cơ thể cậu ngứa ran, nóng bức. Cậu muốn được giải toả, nhưng cậu lại không muốn làm chuyện đó với Kaiser.

Hắn xé đi lớp vải mỏng chẳng thể che nổi tấc da thịt nào của thiếu niên, cúi đầu liếm lên dái tai, liếm dọc theo vùng cổ cho đến xương quai xanh. Từ đầu tới giờ hắn chẳng trao cho cậu bất kì nụ hôn nào, tựa như đây là một nguyên tắc kì lạ mà bản thân hắn không muốn phá vỡ.
"Yoichi, mày có biết tại sao tao lại vội vã thế này không?"
Hắn đột nhiên hỏi một câu kì lạ. Kaiser ngồi thẳng người dậy, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật đang sợ hãi dưới thân hắn. Bắp đùi căng thẳng co siết lại, dương vật nhỏ hơi ngẩng đầu rỉ dịch tiền xuất tinh, gò má đỏ bừng và mắt xanh ngấn lệ. A, thật đẹp, thật dễ tổn thương, mong manh nhưng nóng bỏng, mềm mại mà gai góc. Hoàng đế nở nụ cười khó hiểu, đưa tay ôm lấy dương vật thiếu niên.
"Á!"

"Đừng sợ. Tao sẽ nhẹ nhàng. Tao sẽ cho mày thật thân quen với tao cho đến khi nào mà không cần tao phải bắt mày đến đây, mày sẽ vì nhớ tao mà tự tìm đến tao mong được thoả mãn. Nhưng việc đó sẽ cần rất nhiều thời gian và mày sẽ khó lòng chấp nhận. Chỉ là tao đã chờ quá lâu cho khoảnh khắc này, tao đã chờ rất lâu cho đến khi nhìn thấy mày yếu ớt như thế, để kiểm soát được mày."
Hắn nói rất nhiều điều khó hiểu trong khi tay vẫn không ngừng tuốt lộng dương vật nhỏ xinh của cậu. Mà đầu óc Isagi thì càng lúc càng mụ mị đi, không rõ là vì những lời của hắn hay là vì khoái cảm đang dâng đến như thủy triều muốn nuốt trọn cậu. Trong tâm trí Isagi mơ màng xuất hiện nhiều cảnh tượng kì lạ, chẳng rõ ràng. Cậu chỉ loáng thoáng thấy được một bóng hình ai đó rất giống cậu, có khi tóc dài, có khi tóc ngắn, nhưng điểm chung là đều bị xích lại trong một chiếc lồng vàng, giữa một nơi chẳng ai với tới. Và cũng có một người như hắn, ôm, hôn, rồi họ siết lấy nhau trong hơi thở dồn dập nóng bỏng, quyện lấy nhau trong bể tình say không dứt.

Tiếng thở dốc vang lên từng hồi khi Isagi cảm thấy bản thân đã đến cực hạn. Cậu đến quá nhanh, và có lẽ đã quá lâu rồi chưa chạm đến nơi đó, Isagi bắn ra quá nhiều. Tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn lên cả bộ y phục cao quý Kaiser đang mặc, làm bẩn toàn bộ bàn tay to lớn của hắn. Thiếu niên xấu hổ nhắm chặt mắt xanh ngập nước để khỏi phải nhìn thấy nụ cười của đối phương. Kaiser thở dài, nói một lời như an ủi:
"Đừng xấu hổ làm gì, Yoichi. Sau này mày sẽ quen dần với nó."

Hắn dùng dịch thể của cậu như một chất bôi trơn, vuốt ve bên ngoài bông cúc hồng hào chưa một lần khai mở, chờ cho nó vì kích thích mà hơi hé miệng để đưa ngón tay vào. Suốt cả quá trình ấy, Isagi cảm giác mình thậm chí còn chẳng thèm chống cự, cứ như thể đây đã là lần thứ bao nhiêu chẳng biết họ làm chuyện ấy với nhau. Thậm chí, không cần được dạy dỗ, cậu sớm đã biết trước tiếp theo họ sẽ làm gì.
"Hắn sẽ dùng ngón tay mở rộng để mình làm quen trước, chờ cho bên trong đã ra vào thoải mái rồi, hắn sẽ lập tức đưa con quái vật của hắn vào trong." Isagi cắn môi trước những suy nghĩ điên rồ của mình, tự hỏi nó được nảy ra từ đâu và bằng cách nào khi mà cậu chưa bao giờ làm chuyện đó. Cậu nghĩ, có lẽ bản thân điên rồi.

Không mấy khó khăn để Kaiser có thể đi vào trong cậu, từ một ngón tay ban đầu nhẹ nhàng chọc, ngoáy, nong rộng vách thịt mềm ấm cho đến khi hắn thêm được hai ngón tay nữa vào trong. Kết cấu ngón tay thon dài tinh tế đi vào sâu bên trong cơ thể Isagi, làm cho cậu từ đau đớn đến mức thoải mái vô cùng. Nhưng với cái tôi to lớn của bản thân, cậu quyết không để mình phát ra một tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào. Môi hồng mím chặt rồi dần chuyển sang cắn lấy, răng nanh nhọn găm vào thịt mềm đến bật thành máu tanh. Kaiser liếc nhìn cậu một cái rồi lại chuyên tâm vào chăm sóc phần dưới thân thể của thiếu niên:
"Lần nào cũng vậy, nhất định mày phải chống cự đến cùng sao?"

Isagi khẽ hít vào một hơi lạnh khi bên trong cảm nhận được một luồng kích thích mãnh liệt đánh thẳng vào não. Cậu ứa nước mắt, lần này thì không thể kìm chế nổi âm thanh trong trẻo của bản thân. Kaiser dừng lại ở nơi đó một hồi trước khi tiếp tục công kích mạnh hơn vào điểm nhạy cảm đang gồ lên trong vách thịt của cậu. Nơi đó bây giờ ướt nhẹp, sợ rằng nếu không có ba ngón tay của Kaiser chặn lại thì đã làm bẩn hết giường mây của hắn. Dương vật nhỏ phía trước đã dựng cứng từ lâu lại run rẩy bắn ra, đánh dấu sự đầu hàng của Isagi trước một thế lực mạnh mẽ hơn hẳn cậu.

....
Khi lồng ngực phập phồng trong từng hơi dồn dập, khi mắt xanh ngấn lệ đã mờ nhoè chẳng còn biết nơi nào phía trước là tương lai đang chờ đón, cũng là khi cậu lần đầu tiên đón nhận dục vọng xâm lược của một người đàn ông.
Không hẳn là quá đau đớn như Isagi vẫn tưởng, hoặc có lẽ là vì công tác chuẩn bị của Kaiser quá tốt nên việc đi vào cũng chỉ gặp chút khó khăn lúc ban đầu.
"Mày...hm...hình như, rất quen với...hức...chuyện này?" Cậu vu vơ hỏi khi hắn bắt đầu chuyển động thân thể.
"Ừm, rất quen. Vì để làm với mày, tao đã tạo ra vô số những bản thể khác nhau của mày bằng các loại vật liệu khác nhau. Nhưng rốt cuộc thì không có thứ nào cho cảm giác tốt bằng người thật cả." Hắn thản nhiên trả lời.
"Mẹ kiếp, dơ bẩn." Cậu chửi thề, quả nhiên là Kaiser, không biết xấu hổ, không có điểm dừng, dù là ở thế giới nào cũng đều khiến cậu ghét bỏ.

Thiếu niên ngửa đầu thở dốc, biết rằng bản thân đã chẳng thể quay đầu, cậu khẽ nói qua những tiếng rên rỉ:
"Tháo còng, khó chịu..."
"Ừm."
Tách, chiếc còng thủy tinh rơi ra khỏi tay của Isagi, cậu lập tức nhân cơ hội ấy vòng đôi tay mình qua cổ hắn, cào thật mạnh vào tấm lưng trần của đối phương. Kaiser chỉ cười, dưới thân từ nhẹ nhàng đưa đẩy chuyển thành tấn công dồn dập. Đỉnh dương vật mỗi lần đi vào đều nghiến lên điểm nhạy cảm khiến Isagi cong mình thở dốc. Hắn đâm vào rút ra càng nhanh, tay cậu lại càng cào mạnh lên lưng hắn, để lại những dấu móng vuốt tươm máu đỏ. Ba đôi cánh lớn của Kaiser khẽ động, gần như bao trùm lấy toàn bộ thiếu niên trong dục tính của hắn.

Thiếu niên chẳng còn biết đầu óc mình rồi sẽ trôi về đâu, chỉ biết thân thể cậu không ngừng nhấp nhô trên đệm mây mềm mại, nơi giao hợp dính liền lấy nhau đã tê dại sau những đợt tấn công vừa rồi. Không ai nói với nhau lời nào, chỉ chuyên tâm tận hưởng sự ấm áp và những kích thích từ giao hoan xác thịt mang đến. Vách thịt nóng bỏng siết lấy dương vật thô lớn gân guốc, thứ quái long đáp lại bằng những cú thúc chạm đến tận gốc rễ nơi hang động ẩm mềm. Và con vật điên cuồng ấy gầm lên một tiếng thật trầm, thật mãnh liệt, trước khi xả thẳng một luồng chất dịch nóng như lửa thiêu lấp đầy mọi ngóc ngách của động thịt kia.
Cậu cong người lên như một cánh cung sắp gãy, những hạt ngọc trời thi nhau rơi xuống trên gò má nóng bừng. Và tiếng kêu rên không ý nghĩa biến thành những tiếng thút thít khe khẽ khi cậu đã dần bình tĩnh lại, yếu ớt đi nhiều trong vòng tay chưa giây nào nới lỏng của đối phương.

"Hah...ưm...?"
"Muốn hôn em...yên lặng nào."
Cậu bắt gặp đôi mắt trong xanh như bầu trời tháng Tám, đôi mắt hiếm khi nào nhìn thật khẩn thiết và chờ mong.
Chắc có lẽ những lời vừa rồi là những gì ngọt ngào nhất hắn từng dành cho cậu.
Hơi thở hai người gần sát, và hình như họ sắp sửa hôn nhau...

"Ưm?"
"Thằng nhãi phá đám chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro