Chương 77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh....ai đó cứu tôi với!"
"Huhu... hức, làm ơn, thả tớ ra đi...hức...tớ xin lỗi mà..."
"Hức!!! Ahhhhhhh!!!"
...
"Ahhhh!!!"
"Thiếu gia!"
Đèn phòng được bật sáng khiến người đang ngủ bừng tỉnh khỏi ác mộng. Quản gia thân hình cao lớn đồ sộ có chiếc mũi khoằm như mũi phù thủy cầm lấy chiếc khăn luôn được giữ cho ấm và ẩm bên trong một thiết bị gia dụng đặt bên cạnh tủ đầu giường cho người thanh niên lau mặt. Anh lau sạch những giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên người mình, đôi mắt màu tím như phát ra ánh sáng vẫn chưa thôi được sự sợ hãi trong đó. Quản gia lo lắng hỏi thăm:
"Thiếu gia lại gặp ác mộng hay sao?"
Anh gật đầu:
"Vẫn là đứa trẻ hôm qua tôi kể. Ngoại trừ đôi mắt xanh, tiếng khóc và đôi bàn tay cào vào cánh cửa đến mức bật máu của nó, lần này, tôi nhìn rõ bối cảnh ở nơi nó sống. Một cô nhi viện có nhà kho cũ bằng gạch xỉn màu, cánh cửa gỗ quấn chặt bằng dây xích. Xung quanh nơi đó trồng rất nhiều diên vĩ xanh."

Vị quản gia sững người khi nghe thấy lời mô tả của anh. Đoạn, bà nói:
"Tôi không biết đứa trẻ trong giấc mơ và cô nhi viện đó có liên hệ gì với thiếu gia Reo. Nhưng, tất cả những lời tôi nói sau đây chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu. Thiếu gia không nghe thấy và không biết đó là gì hết."
Reo ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thường thì bà Baya không bao giờ nói những lời vô nghĩa như kiểu: tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi, tôi nói ra thành tiếng cũng không ai nghe thấy được. Nhưng anh biết ý nghĩa của điều đó. Bà ấy nói vậy khi có chuyện gì muốn cho anh biết mà không muốn để lộ nội dung cuộc trò chuyện cho bất kì ai, đặc biệt là cha mẹ anh.
Câu nói vô nghĩa của vị quản gia chính là chìa khoá để kích hoạt một kĩ năng quan trọng của bà.

[Kích hoạt kĩ năng: Nói Không Tiếng.
Kĩ năng cho phép chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện đến đối tượng được chọn mà không để lộ bất kì thông tin nào cho người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc không thể nghe thấy nội dung trò chuyện.]

Reo nuốt nước bọt, đã sẵn sàng để nghe những gì bà sắp tiết lộ.
"Khi thiếu gia còn nhỏ, đã có lần chủ tịch và phu nhân dẫn cậu đến một cô nhi viện như vậy. Họ muốn tìm cho cậu một đứa em. Tuy nhiên, một bí cảnh đã mở ra ngay bên trong nhà kho cũ mà thiếu gia tìm thấy trong lúc đi dạo và khiến một đứa bé bị nhốt trong đó thức tỉnh. Chính thiếu gia đã đưa đứa trẻ đó đến bệnh viện, ngày đêm túc trực bên cạnh nó như thể bị ám ảnh quá đà. Dù chủ tịch và phu nhân có khuyên can thế nào thì cậu cũng không chịu rời đứa trẻ kia nửa bước. Họ đã cực kỳ lo sợ liệu cậu có bị ảnh hưởng gì bởi đứa bé ấy không và đưa cậu đi điều trị khẩn cấp. Việc điều trị đã khiến cậu quên đi nhiều kí ức trong quá khứ, hẳn là thiếu gia rất quen với đoạn này, đúng không?"

Anh chậm rãi gật đầu trong sự run rẩy sợ hãi. Reo nhớ rất rõ điều này. Việc anh thường xuyên bị ám ảnh bởi một thứ gì đó đến mức muốn có nó bằng được đã được phát hiện từ lâu. Các bác sĩ nói, anh mắc chứng rối loạn tích trữ, luôn muốn lấy và giữ chặt những thứ mình muốn và chẳng bao giờ chịu chia sẻ chúng cho ai - như một kẻ độc tài keo kiệt. Mặc dù tình trạng bệnh đã được cải thiện sau thời gian dài điều trị, tuy nhiên, điều đó cũng dẫn đến một số tác dụng phụ nhất định. Ví dụ như anh sẽ quên đi kí ức về những thứ mà mình muốn tích trữ.

"Việc quên đi kí ức không phải tác dụng phụ của điều trị mà là của việc xoá kí ức. Chủ tịch đã dùng vài công nghệ để can thiệp một phần vào bộ lưu trữ kí ức trong não để cậu quên đi đứa bé ấy. Bởi, cậu muốn giữ cậu bé làm của riêng, tách biệt với thế giới bên ngoài."
Gương mặt của bà Baya trở nên thâm trầm hơn sau mỗi câu nói của bà. Và, sự sợ hãi của Reo cũng dần dần tăng lên theo đó. Anh túm chặt lấy ga trải giường, một cảm giác lo sợ và ghê tởm tràn ngập trong từng tế bào, khiến anh run rẩy từng đợt.
Anh, muốn chiếm hữu một con người làm của riêng ngay từ khi còn là một cậu bé ư?

Lời nói của người quản gia như một chất xúc tác kích thích quá trình trao đổi của não bộ Reo, kí ức bây giờ và ngày xưa chồng chéo lên nhau. Những tế bào thần kinh đang làm việc hết công suất như những người công nhân cần mẫn dỡ từng thùng carton, phủi từng lớp bụi trên những giá sách cất giữ kí ức và lôi ra hằng hà sa số những điều Reo đã quên đi.
Chiếm giữ trung tâm của toà lâu đài tâm trí với những giá sách chất đầy những kiến thức, kinh nghiệm mà anh cất giữ trong hàng năm trời là một cái bệ đá cao, nằm ngay bên dưới mái vòm lâu đài. Toà mái vòm ấy được khoét rỗng một vòng tròn thật hoàn hảo để ánh trăng sáng có thể soi chiếu vào bệ đá kia.

Có một tấm vải trắng rất lớn phủ lên bệ đá, che giấu một bức tượng có kích thước đồ sộ mà anh chẳng biết nó đã ở đó từ bao giờ. Reo run rẩy nhìn sâu vào kí ức của chính mình đang trôi nổi trong hình dạng của những quyển sách, lê đôi chân nặng như đeo chì đến gần bệ đá cao kia. Những ngón tay run rẩy đặt lên mép của tấm vải, lớp bụi nhạt màu cũ kĩ rơi xuống bám lên da của anh, lành lạnh. Nhưng khi nhìn lại, Reo nhận ra chúng không phải là hạt bụi, chúng là những đốm sao đen li ti lấp lánh rơi vãi trên một vũ trụ màu trắng ẩn hiện trong tấm vải, một bức tranh âm bản của vũ trụ trong thực tế.

Reo thôi chần chừ, anh dứt khoát kéo tấm vải xuống thật mạnh. Sao trời rơi tán loạn và bám vào người anh, cơn bão đổ ra từ vũ trụ khiến anh choáng váng và khó thở. Nhưng điều đó chẳng là gì so với khi mà anh nhìn thấy bức tượng bên dưới tấm vải.
Anh ngây người, tê dại. Mọi giác quan trong cơ thể đều mất đi khả năng cảm nhận của nó, một mảnh mờ mịt trắng xoá che lấp đôi mắt anh ngay trước khi anh có thể nhìn thấy bức tượng. Reo hoang mang một lúc, lát sau, mảnh trắng xoá tan đi.

Không giống với bất kì tác phẩm điêu khắc nào của nhân loại từ trước khi Thất Nhật Hắc Ám nổ ra làm thế giới diệt vong cho đến khi một đại lục mới được hình thành. Bức tượng điêu khắc một người con trai có thân hình cân đối và áng chừng chỉ cao khoảng 1m7, cậu ấy khoác một tấm áo choàng có phần đuôi đã rách nát, một thanh kiếm cũ đã sứt mẻ đặt bên cạnh. Cậu ấy có 6 chiếc cánh, một bên xoè ra và vòng lấy như che chở, bên còn lại cụp vào, hai bên cánh đều tàn tạ rách nát. Trong lòng của cậu ấy là một bé trai khác nhỏ hơn có kiểu tóc giống hệt cậu, chỉ khác là nó không tung bay trong gió như người con trai mà lại có hai chỏm nhỏ tạo thành chữ V trên đỉnh đầu. Đứa trẻ được ôm lấy và cũng đang dựa vào người con trai, nép mình sau bên cánh rách nát mà say ngủ.

Reo nhìn quần áo của đứa trẻ, anh nhận ra đó là đồng phục của một cô nhi viện nào đó dựa trên hàng chữ thêu ở ngực áo. Và ngạc nhiên thay, đứa trẻ đó chính là đứa trẻ trong giấc mơ của anh. Reo vội vã chạy lên bệ đá, nhìn vào bàn tay đang buông xuống của bức tượng. Đúng như anh đoán, những đầu ngón tay xước xát, móng tay sứt mẻ và nhiều vết thương trên các khớp ngón đã biểu thị cho sự tuyệt vọng của đứa trẻ đã liên tục cào cấu vào cánh cửa để tìm cách thoát ra trong giấc mơ kia. Nhìn kĩ lại, trên chân, cánh tay và gương mặt của đứa trẻ cũng không hề lành lặn mà chi chít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đó là minh chứng cho việc đứa trẻ đã bị bắt nạt và đối xử thậm tệ cỡ nào trong cô nhi viện. Không chỉ vậy, bên gò má của nó hình như vẫn còn...nước mắt?

Reo kinh ngạc nhìn theo giọt nước mắt trong suốt lấp lánh đang lăn dài từ đuôi mắt đến gò má của đứa trẻ. Nhưng những giọt lệ ấy không xuất phát từ mắt nó. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt của bức tượng và sững sờ.
Khuôn mặt cúi gằm bị che khuất chỉ còn lại một nửa trên, nửa dưới, nơi có mũi và miệng đã bị tàn phá đến độ chỉ còn xương trắng ẩn hiện trong những mảnh thịt vụn nát, xơ xác. Nhưng đôi mắt của bức tượng. Một đôi mắt màu xanh rất đẹp như hai viên ngọc thủy tinh đựng chất lỏng sóng sánh màu đại dương được khảm chặt vào hốc mắt của người con trai. Đôi mắt xanh lấp lánh sao trời đang rỉ lệ, giọt lệ, hay giọt sao rơi thì không ai biết được đang chảy ra từ đôi mắt ấy, lách tách đáp lên gương mặt say ngủ của đứa trẻ kia. Chất lỏng sóng sánh trong đôi mắt đã cạn đi non nửa.

Bỗng nhiên, Reo nhớ ra những câu chữ trong Thánh kinh Bầu trời từng mô tả về một người sở hữu đôi mắt như vậy.

"Sinh ra từ vạn thế giới đã lụi tàn,
Mang thù hận, lấy diệt thần làm lẽ sống."
"Mắt xanh như ngọc ngày đêm chảy lệ,
Giọt sao rơi thương tiếc vạn hồn người.
Kẻ chôn cất những mảnh đời cát bụi,
Người đưa tiễn thế giới đã diệt vong."

Đó là mô tả thuộc về Kẻ Xâm Lăng, người đưa tang sinh ra trong Đại dương Chết thuộc về Vũ trụ Trắng và những Đốm sao Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro