Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nhớ về những gì anh đọc được trong Thánh kinh Bầu trời - một cuốn sách đồ sộ viết về lịch sử của mọi thế giới mà Thiên Không Đế tối cao tạo ra từ xưa đến nay. Anh đã đọc chúng, những con chữ từng nhảy múa trước mắt anh, mô tả về một người anh nhất mực ngưỡng mộ. Và bây giờ, anh lại không nhớ được chúng nằm ở đâu trong tòa lâu đài tâm trí khổng lồ của anh.

Reo bắt đầu lật tung từng kệ sách, đào xới vào những quyển cũ kĩ nhất trên những giá sách cao nhất và sâu nhất bên trong thư viện. Anh cảm thấy bất lực, mù mờ và tuyệt vọng khi trèo lên những tháp sách xếp chồng cao ngất mà chênh vênh. Và anh ngã, một lần, mười lần, rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được nơi chứa đựng cuốn sách mà anh cần. Cứ như thể một rào chắn vô hình nào đó đã được hình thành giữa anh và miền kí ức xa xôi kia, ngăn cản anh chạm được vào những gì anh mong muốn.
"Phải rồi! Nếu không tìm được chúng trong đây, mình có thể tìm nó trong thực tế!" Reo bất chợt nảy lên một suy nghĩ như vậy và anh tự bật cười trước sự thông minh của mình. Thánh kinh Bầu trời là quyển sách nổi tiếng nhất trong mọi quyển sách xuất hiện trên cõi đời này, anh không lo không thể tìm thấy nó.

Vậy nên anh mới vội vàng rời khỏi thư viện. Nhưng khi nhìn lại bức tượng nằm ở chính giữa trung tâm của căn phòng, anh lại run rẩy không muốn đi tìm quyển sách kia nữa. Điều mà Reo muốn là...
"Là muốn đôi mắt kia ngừng khóc."
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt lấp lánh đang rơi xuống. Nhưng khi giọt nước chạm vào tay Reo, nó trở nên giống với một hạt sương đêm đọng trên lá sen, chạy một vòng nhỏ trên ngón tay vươn ra của anh trước khi rơi xuống và chạm vào gò má bức tượng đứa trẻ đang say ngủ.

Một cảm giác bất an và hụt hẫng chậm rãi nổi lên trong lòng Reo, anh nhìn sâu vào bức tượng nhỏ ấy, quan sát nét mặt quen thuộc vùi sâu vào trong chiếc áo choàng đã rách nát của bức tượng lớn hơn.
Reo đưa tay chạm vào bộ đồng phục trên người cậu bé, bàn tay di chuyển trên những nếp vải được tạc như thực, không thô ráp mà rất mịn, gần như mô tả lại hoàn toàn cảm giác chạm vào mặt vải. Anh không biết bức tượng đẹp đẽ đạt đến trình độ tuyệt mĩ này là do chính anh tạc ra trong tâm trí hay là một thứ anh đã chứng kiến ngoài đời. Nhưng quả thực, hẳn phải là một tay nghệ sĩ si tình đến điên dại mới có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo đến nhường này.

Bất chợt, bàn tay anh sờ phải những nếp gồ lên như nếp chỉ thêu trên túi áo trước ngực của cậu bé. Reo sờ qua một hồi, cảm thấy kết cấu của hàng chữ này quen quen.
Đây là...tên của Isagi viết theo chữ Relvis? (tiếng Anh)
Reo ngạc nhiên, cố đưa mắt nhìn vào khoảng trống nhỏ nhoi để quan sát rõ hàng chứ trên ngực áo. Bình thường những đứa trẻ ở cô nhi viện đều được phát một thẻ tên bằng nhựa để đeo, bảng tên của cậu ấy ở đâu mà lại phải thêu lên bằng chỉ thế này? Tuy rằng nếp thêu không quá đẹp nhưng rất gọn gàng, có thể sờ thấy rõ từng con chữ rời rạc trong tên của cậu.

Vậy thì đứa bé này chính là Isagi ư? Tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của anh và tại sao cậu lại trở thành một phần quan trọng trong tâm trí của anh như vậy? Hơn hết, người con trai đang ôm lấy cậu liệu có phải chính là Kẻ Xâm Lăng, và cũng chính là Isagi không?
"Không thể nào..." Reo lẩm bẩm, nhưng rồi anh lại tự phủ định suy nghĩ đó của mình. Anh cứ khẳng định nó đúng rồi lại tự cho rằng nó sai nhiều đến mức anh trở thành kẻ tự kỉ trong suy nghĩ của mình. Chính vào lúc ấy, mặt đất dưới chân anh sụp đổ.
"Khoan...chờ!"
Reo với tay về phía bức tượng như thể muốn dựa vào đó để thoát khỏi cảm giác chênh vênh trong đêm đen đặc quánh này. Nhưng không thể, bàn tay anh chỉ với được những đốm sao rơi xuống cùng với khung cảnh thư viện đang tan rã. Chỉ còn lại bức tượng vẫn hiên ngang ở đó, đôi mắt không ngừng chảy lệ.

Đôi mắt mất đi tiêu cự của Reo từ lúc anh lạc trong chính suy nghĩ của mình dần lấy lại ánh sáng. Anh ôm đầu, một cơn đau nhè nhẹ xuất phát từ trung khu thần kinh bắt đầu lan tỏa thành một cơn sóng nhiệt khiến trán và thái dương anh nóng ran. Như một bản nháp bị tẩy xoá nhàu nát và rồi cuối cùng bị xé đi, kí ức về thư viện của anh cũng đã dần dần mất, và rốt cuộc, anh quên cả những điều mình mới nghĩ ra và tự nhủ phải tìm nó cho bằng được.
"Ughhhh..." Reo rên rỉ nhè nhẹ khi đặt tay lên trán. Anh quyết định quên đi những việc hồi nãy để tập trung vào công việc quan trọng trước mắt. Anh đang cần trang bị cho vũ khí của mình nên bây giờ phải tranh thủ thời gian để vào bí cảnh tìm kiếm.

"Xem nào...mình cần Chất nhựa Diên vĩ cô đặc...bí cảnh có chất nhựa này..." Reo cầm điện thoại tìm kiếm về các bí cảnh có loại vật phẩm này. Bỗng nhiên, tầm mắt anh rơi vào một bí cảnh đã cũ đến mức suýt bị lãng quên trong vô số các bí cảnh cấp A.
[Cô nhi viện Hi Vọng.]
Có lẽ bản nháp bị xé đi đã khiến anh ít nhiều quên mất phần kí ức quan trọng nào đó của mình. Tuy nhiên, hình ảnh đứa trẻ bị nhốt trong nhà kho với đôi mắt xanh đẹp đến mức khiến anh ám ảnh là thứ mà Reo sẽ không bao giờ quên được. Và thế là, sau khi bỏ qua một loạt các bí cảnh có tỉ lệ rơi vật phẩm và độ nổi tiếng cao hơn hẳn bí cảnh đã cũ kia, anh quyết định sẽ ghé thăm cô nhi viện trồng rất nhiều hoa diên vĩ xanh kia.
...
"Ừm...Reo này, cậu có chắc là vào đây sẽ ổn không?"
Chigiri đưa mắt nhìn lối vào bí cảnh với vẻ lo lắng không che giấu. Từ lúc Reo rủ họ vào đây, cậu cảm thấy anh hẳn phải có mục đích và động cơ nào đó to lớn lắm mới kéo cả hội bạn bè vào cái hang đen đặc tăm tối này.
"Không chắc. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu mình không vào đây thì tôi sẽ hối hận lắm. Tôi có một bí mật cần phải khám phá từ nơi này." Reo nhìn Isagi một cái khi anh đưa ra câu trả lời. Liệu cậu ấy cảm thấy thế nào khi đối mặt với bí cảnh nào nhỉ? Cậu ấy đã từng là một cô nhi kia mà.

Khác với dự kiến của Reo, Isagi không biểu lộ chút cảm xúc khác lạ nào trên gương mặt, cậu vẫn đang chăm chú bấm điện thoại để làm một việc gì đó đến mức gần như quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. Mãi cho đến khi Nagi huých nhẹ vào vai cậu, cậu mới sực tỉnh.
"Reo gọi cậu kìa."
"Ừm...đi thôi."

Isagi nhấn nút tắt nguồn điện thoại, chôn vùi những tin nhắn chửi bới và đe doạ mà gia đình bà Imio gửi tới vì cậu vẫn chưa chịu gửi trợ cấp cho họ vào ánh sáng đang lịm đi phía bên kia màn hình tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro