Chương 76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như con cũng thấy đấy...hoàn cảnh hiện tại của gia đình bác, có, có một chút khó khăn..."

Bác gái vừa mới kết thúc câu chuyện dài lê lết đặc sắc ngang ngửa kịch bản phim truyền hình hạng ba xu hay được chiếu trên TV. Nào là sau cái chết của cha mẹ Isagi, bác thương tiếc cho gia đình họ quá, khóc liên tục ngày đêm dẫn đến sức khỏe suy nhược. Mấy năm liền bác đau ốm liên miên, nay nghe tin cháu mình vẫn còn sống mới cảm thấy trong người khá khẩm hơn một chút, cố gượng dậy từ giường bệnh để đi tìm cháu. Nào là bác trai ở nhà lo lắng cho vợ con, trên cơ quan lại bận nhiều công việc nên tính thường nóng giận, đôi lúc sẽ lớn tiếng với bà Imio và Shiguro. Bác trai có lẽ biết mình làm sai nhiều điều nên đầu cứ cúi gằm xuống. Thật ra, Isagi đại khái đoán được bác ta hành xử như thế là bởi đang lo lắng liệu câu chuyện có điểm nào không hợp lí hay không, cẩn thận lắng nghe để nhỡ có chuyện gì còn có thể nói đỡ lời cho bác gái với lí do:"Bác gái ốm bệnh thường xuyên nên trí nhớ cũng giảm đi mấy phần, chỗ này là như này, chỗ kia là như kia." Nhưng cậu sẽ không vạch trần họ mà sẽ tiếp tục xem chuyện này sẽ còn đi xa đến mức nào.

Nhờ có Hex - Hệ thống mà chỉ duy nhất Isagi sở hữu và nhìn thấy được, cậu có thể kết nối trực tiếp giữa điện thoại và nó để tiến hành nhiều cuộc trao đổi bí mật mà không ai có khả năng nhận ra.
Ví dụ như bây giờ, trong lúc Isagi vẫn đang "chăm chú" lắng nghe câu chuyện về gia đình nhà bác gái, cậu lại âm thầm nói chuyện với Charles, nhờ tên nhóc chuyên buôn tin bán tức này tìm kiếm thông tin về gia đình bà Imio.

Câu chuyện còn một phần nữa về đứa con trai lớn tướng rồi nhưng vô cùng lười nhác của họ. Nhưng tất nhiên, để lấp liếm chuyện Shiguro thực chất là người thế nào thì bà Imio và ông Hiroshi phải bịa ra một câu chuyện khác hợp lí hơn để lừa gạt Isagi.
"Con trai của bác nhìn có hơi xuề xòa, cái này con thông cảm cho anh nhé. Bác đau ốm, anh con phải bỏ dở giấc mơ học hành để ở nhà chăm lo cho bác. Anh con cũng là thức tỉnh giả, nhưng mà nó lo cho mẹ ở bên ngoài bệnh tật, lo cho cha già yếu nên không vào bí cảnh mà chỉ quanh quẩn ở ngoài nhận việc về nhà làm. Kinh tế gia đình khó khăn, cuộc sống cứ từng ngày từng ngày lo sợ..."

Ra là thương cho mẹ bệnh cha già chứ không phải là nhát gan đến nỗi bí cảnh cũng không dám vào à?
Nhìn thông tin Charles gửi qua, Isagi chỉ biết cười nhạt. Bác gái kể chuyện hay quá, suýt chút nữa cậu đã tin sái cổ mà sụt sùi muốn dang rộng vòng tay giúp đỡ họ rồi. Rất tiếc, là chuyện lại không như mơ.
Theo như những gì Charles điều tra được, gia đình bà Imio cũng không phải là "hoàn cảnh khó khăn", thậm chí còn có một căn nhà khá lớn ở Benifuku nữa.

Chuyện bắt đầu từ ngày bà Imio và bà Iyo còn nhỏ, cha mẹ hai bà cưng chiều bà Iyo hơn bởi bà sinh non, cơ thể tương đối yếu. Hơn nữa, bà Iyo lại nhân hậu bác ái, luôn luôn cố gắng làm mọi điều để thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn. Trong khi đó, bà Imio từ khi sinh ra tính cách đã điệu đà, lại giống như mắc bệnh công chúa không muốn động tay vào việc gì, học hành cũng không phải là quá xuất sắc nên chỉ có thể kết hôn với một người cũng có hoàn cảnh như bà, làm nhân viên văn phòng của một công ty bình thường.
Trong khi đó, bà Iyo nhờ chăm chỉ học hành nên đỗ vào Đại học Y Dược Quốc gia và kết hôn với ông Issei, một đàn anh khoá trên. Hai người mở cửa hàng ở một khu tại Benifuku, cuộc sống êm đềm hạnh phúc trôi qua theo năm tháng.

Và chính vì ghen tức với cô em gái sinh sau đẻ muộn đáng-lẽ-ra-phải-chết-từ-lâu kia, bà Imio lúc nào cũng chỉ cầu mong cho hạnh phúc của bà Iyo thuộc về mình. Cái ngày đại hạnh phúc của cuộc đời bà là khi nghe tin gia đình Isagi đã tan nát sau một chuyến tai nạn không đáng có. Vì chẳng còn người thân thích nào và cũng không có di chúc để lại, gia đình bà Imio nghiễm nhiên nhận được phần tài sản mà bà Iyo và chồng đã tích lũy được. Đó là cửa hàng đồ ngọt và thuốc, là tiền bạc và nhiều thứ quý giá khác. Một khối lượng tài sản đủ để người ta sống sung túc trong khoảng 10 năm.
Thế nhưng, bên cạnh quyền kế thừa tài sản thì gia đình bà Imio còn một nghĩa vụ đi kèm, đó là nuôi dưỡng Isagi.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, các bác mới phải gửi con vào cô nhi viện." Cậu nghe họ nói mà mặt không đổi sắc gì. Họ đừng tưởng cậu không biết rằng họ ghen ghét tất cả thành viên trong gia đình cậu nên ngay sau khi chiếm đoạt tài sản, họ đã mang cậu tống thẳng vào cô nhi viện của thành phố. Không một lần thăm nom, không món quà hay bức thư nào được gửi, thậm chí là một đồng Kallon viện trợ cho cậu họ cũng không dám bỏ ra. Vậy mà bây giờ ngồi trước mặt cậu lại dám nói chuyện như thể họ thương yêu cậu lắm. Gia đình bà Imio thương Isagi hay là thương những đồng tiền cậu vất vả kiếm được?

Isagi lặng lẽ siết chặt nắm tay để bình tĩnh lại, cố nặn ra một nụ cười:
"Cháu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhà mình mà. Nếu có thể giúp đỡ điều gì thì cháu sẽ cố gắng."
Mặc dù cậu cực kỳ kinh tởm bọn họ - những kẻ cười trên nỗi đau của gia đình cậu và lấy đó làm hạnh phúc của họ nhưng Isagi vẫn phải tìm xem mục đích thật sự mà những kẻ đã vứt bỏ cậu đến gặp cậu lần nữa.
Quả nhiên, ngay khi nghe thấy đề nghị giúp đỡ từ phía Isagi, bà Imio lập tức ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ mong chờ đánh bay sạch sẽ sự đau buồn mệt mỏi vừa nãy.

Bà lập tức vươn tay kéo lấy Shiguro đang chán nản vì Anri đã rời đi khi cuộc trò chuyện riêng của gia đình cậu bắt đầu. Bà nói với Isagi:
"Bấy lâu nay con trai của các bác phải chịu cảnh cực khổ vì hoàn cảnh gia đình nên không thể hoàn thành những điều nó mong ước. Bác biết là nhờ con giúp đỡ thế này thì hơi quá cho con, nhưng liệu trước khi anh của con có thể  tìm được công việc nào đó thì con có thể trợ cấp cho anh con không?"
Shiguro cũng đế thêm vào:
"Anh đang cần một số tài nguyên bí cảnh để nâng cấp bản thân, chú mày gom được cái gì thì mang đến hết đây cho anh nhé. Anh em một nhà, mày phải có nghĩa vụ giúp đỡ anh đúng không?"
"Haha." Isagi cười mà không đáp.

"Cháu sẽ cố gắng." Cậu nói xong thì giả vờ kiểm tra điện thoại rồi lấy cớ rời đi:
"Bây giờ cháu phải đi làm việc, cháu sẽ sắp xếp thời gian để gặp mọi người lần sau."
Không kịp để họ nói gì cậu đã vội đi ra ngoài.
Ai mà ngờ được gã thanh niên Shiguro kia lại đuổi theo cậu, túm chặt lấy tay Isagi. Gương mặt còn chưa rửa sạch, râu không cạo mà nhìn cực kỳ đểu cáng mà giở giọng đe doạ cậu:
"Mày khôn hồn thì đưa hết tất cả những gì mày có cho tao. Nên nhớ rằng nhà bọn tao là người thân duy nhất của mày, mày có nghĩa vụ cung phụng bọn tao như cha mẹ ruột của mày, hiểu chưa? Nhớ làm một thằng em có hiếu một tí. Nếu không... tao sẽ làm nhục mày đến mức mày không ngóc đầu lên được."

Isagi không nói gì mà chỉ gỡ tay gã ra rồi đẩy Shiguro ra chỗ khác. Gã đàn ông ngơ ngác bị đẩy ra còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu chạy đi mất.
...
"Oẹeeeee...."
"Mẹ kiếp, dạ dày mình sắp bị nôn ra luôn rồi. Tởm vãi." Isagi ho khụ khụ, lại nhìn vào cánh tay nơi bị gã kia nắm vào đã bị cậu chà đến tróc cả ra.
"Có nên chặt luôn đi không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro