Chương 75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Isagi thay đổi một cách nhanh chóng ngay sau khi cậu nghe cuộc gọi của đầu bên kia. Dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt, Cầu Lông trong lòng cậu cũng thôi lăn lộn. Nó với bàn chân mèo bông xù lên gương mặt đang cúi xuống của Isagi, nyan nyan mấy tiếng như thể hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

"Isagi phải đi ngay bây giờ à?" Nhìn sắc mặt của cậu, Hiori phần nào đoán được rằng  có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra. Anh chủ động tiến tới ôm lấy Cầu Lông và mang nó ra xa một chút, mèo bự vừa nãy còn gầm gừ không cho ai ngoài Isagi lại gần nó bây giờ lại ngoan ngoãn để Hiori bế lên. Nó giống như một đứa trẻ còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, khẽ kêu mấy tiếng thay cho lời an ủi đến người mẹ trẻ đang cúi gằm đầu đằng kia.
"Ừm, người ở Trung tâm gọi cho tớ. Họ nói là có ai đó đang chờ tớ ở đó."
Ness hơi ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt đã khôi phục sự vui vẻ của cậu. Rõ ràng là chỉ vừa mới khi nãy thôi, Isagi còn khẽ cắn môi như thể đang bực tức điều gì.

"Vậy tôi đưa cậu về nhé? Vừa hay tiện đường ra bến cảng mà tôi cần đi thôi."
"Cảm ơn nhé." Isagi thu dọn đồ đạc của mình, đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại của Cầu Lông:
"Bye bye Hiori, mấy em bé khác nở thì nhớ báo tớ một tiếng nhé. Tớ sẽ sắp xếp thời gian để tới."
Hiori gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. Sau đó, Isagi nhanh chóng theo Ness ra xe của anh.

Dọc đường quay trở về Trung tâm, không ai nói với ai câu nào. Isagi dựa đầu vào cửa kính còn Ness thì chăm chú lái xe. Thi thoảng, hắn quay lại nhìn cậu, cậu đang mơ màng nhìn về nơi nào đó xa xăm với ánh mắt buồn rười rượi. Là một nhà khoa học, Ness dễ dàng đoán được nguyên nhân của việc này là do nội dung cuộc điện thoại quá mức chấn động đối với Isagi. Có thể là tin báo nợ, tin đe doạ hoặc là tin một người thân đột ngột xuất hiện. Nhưng Ness không thiên về tin thứ ba cho lắm. Bởi theo những gì anh biết thì Isagi là trẻ mồ côi, trong suốt quá trình sinh sống từ lúc cậu mười mấy tuổi đến giờ, cậu chẳng có bất kì người thân nào đến thăm nom. Vậy nên có khả năng là ai đó thấy cậu đang trên đà nổi tiếng danh vọng chót vót muốn giả mạo người quen đến đòi hỏi lợi ích từ Isagi chăng?

Ness cho Isagi xuống ở trước cổng Trung tâm, nơi mà vô số thức tỉnh giả có thể nhìn thấy nhà khoa học hàng đầu Tân Đại lục đang tạm biệt thức tỉnh giả nổi tiếng gần đây.
"Sớm ngày gặp lại, tạm biệt."
"Vĩnh biệt."
Isagi mặt không đổi sắc nói, bước vào Trung tâm mặc kệ lời bàn tán của những người xung quanh.
Theo như chỉ dẫn của Anri, cậu đi đến phòng khách đã được chuẩn bị từ trước. Nơi mà như cô ấy nói là "gia đình" của cậu đang đợi.

Isagi vốn không thuộc về thế giới này, vậy nên cậu chẳng có chút kí ức nào về cha mẹ, về người thân hay bất kì điều gì từng xảy ra trong quá khứ của cậu. Mọi điều cậu biết đều là những thứ có trong dữ liệu hệ thống. Nhưng dữ liệu mà Hex có được cũng chỉ ở một mức độ hữu hạn nên chẳng thể đảm bảo cho được Isagi mọi thứ mà cậu cần.
Tỉ như lúc nãy khi nghe Anri nhắc đến người thân, cậu mãi không hình dung được họ có hình dạng như nào, đã từng liên hệ với cậu bao giờ chưa hay họ có đặc điểm gì không. Nhưng Isagi đành chịu chết. Họ là người thân của "Isagi" mà cậu nhập vào, không phải cậu.
Cậu vừa đi vừa tìm thông tin về họ trong kho dữ liệu hệ thống. Sau một hồi tìm kiếm, điều duy nhất Isagi nhìn thấy là ba cái tên xa lạ và tấm ảnh về một gia đình ba người.
Kitahara Hiroshi
Kitahara Imio (Isagi Imio)
Kitahara Shiguro.

Người phụ nữ tên là Imio kia có vài nét giống với mẹ cậu, được mô tả ngắn gọn bằng một câu duy nhất:"Người chị gái đã lâu không đến thăm em của mình."
Isagi chợt nhớ về câu chuyện ngày trước cậu bịa ra để lừa gạt Rin. Khi đó, cậu nói bà Iyo có một người chị gái, người này vì thương tiếc cho cái chết của em mình nên đã đổi tên đứa con trai của bà ấy thành Iyo. Ai mà ngờ được một người phụ nữ là chị của mẹ cậu lại thực sự tồn tại, thậm chí bà ấy cũng có một người con trai. Chỉ là người thanh niên đó nhìn chẳng khác gì một gã lưu manh mà thôi.

Chẳng mấy chốc, Isagi đã đến trước căn phòng mà Anri nói với cậu.
"Em xin phép ạ." Cậu vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong.
Điều đầu tiên chào đón Isagi là một cái ôm thật chặt đến từ người phụ nữ với cậu còn xa lạ. Bà ấy nức nở trong nước mắt khi vòng tay ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn:
"Ôi...Isagi...Bác tưởng con đã không qua khỏi sau khoảng thời gian khó khăn đó. Bác đã rất...hức...đau buồn, nhưng bây giờ bác có thể yên tâm rồi...con, con còn sống."
"Vâng, cháu chào bác ạ."
Isagi vừa vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy của người phụ nữ vừa đưa mắt quan sát hai người còn lại. Một người đàn ông trung niên không quá nổi bật với gương mặt lo lắng và ánh mắt bồn chồn - không phải cho cậu mà cho vợ của ông ấy. Một thanh niên nhìn như lưu manh, râu còn chưa cạo, tóc tai xanh tím bù xù đang ngồi vắt chéo chân, cánh tay sải ra một cách thoải mái nói lời tán tỉnh với Anri. Cô ấy tuy trông hơi khó chịu nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự những lời hỏi thăm của gã thanh niên.

Một hồi sau người phụ nữ mới chịu buông Isagi ra, chồng của bà ấy đỡ bà ngồi xuống ghế. Cậu cũng tiến lại phía bàn trà nhưng chợt dừng lại rồi nhìn xuống vai áo mình. Nơi đó không hề ướt nhiều như Isagi đã nghĩ và còn dính một ít phấn xanh. Có điều gì đó không đúng ở đây.
Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy bà Imio đang cúi gằm mặt, tay nắm vào gấu váy. Bà ấy không hề lấy khăn giấy để lau nước mắt sau khi sụt sùi một hồi lâu như vậy. Và ông Hiroshi cũng không hề an ủi bà, điều mà đáng lí ra ông chồng nào cũng phải làm khi thấy cảm xúc của vợ mình lên cao bất thường. Gã thanh niên Shiguro càng không cần phải nói, vẫn tiếp tục buông lời tán tỉnh Anri mà chẳng cần biết rằng em họ của gã ta đang có mặt ở đây và mẹ gã thì vừa mới khóc nức nở.

Isagi đưa tay lau đi vệt phấn xanh dính trên áo. Đó là một màu khá đẹp, tuy nhiên bám không chắc trên da. Nhìn vệt phấn và màu sắc mà nó để lại trên tay mình, cậu chỉ cười lạnh. Lớp phấn tạo cho ngón tay Isagi một màu sắc xanh xao, tiều tụy như thể một người mắc tâm bệnh, ngày đêm suy nghĩ dẫn đến suy nhược cơ thể. Với đôi mắt có kĩ năng Tầm nhìn ngoại vi, cậu có thể dễ dàng quan sát được những nơi mà phấn phai ra trên gương mặt "lo lắng, mệt mỏi" của bà Imio.

Dù đã trang điểm rất kĩ để trông thật tiều tụy nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc làn da thật bà Imio được chăm sóc kĩ lưỡng đến nỗi nó khá mịn màng dù bà đã ở tuổi trung niên. Có lẽ do không có kinh nghiệm trong việc trang điểm sao cho mình trông già đi nhất có thể, bà ấy không chú ý tán phấn và tạo khối cho gương mặt thêm gầy, thậm chí còn quên thoa kem ở cổ và tay để làm hai lớp nền của mặt và cơ thể tiệp vào nhau.
Isagi cười lạnh. Đừng nghĩ cậu là con trai thì không biết gì về trang điểm. Bởi cậu trước đây là một chú hề, cậu thừa biết làm thế nào để tự make up biến hóa bản thân và thậm chí cậu còn sở hữu một bộ đạo cụ trang điểm tốt hơn bất kì sản phẩm nào trên thị trường hiện nay để phục vụ cho công việc của mình. Isagi đã sớm thành chuyên gia trong lĩnh vực này rồi nhé. Lớp ngụy trang của bà Imio không qua nổi mắt cậu đâu.

Thiếu niên nở nụ cười nhưng trong mắt lại không hề tồn tại chút vui vẻ nào ngồi xuống ghế đối diện với bà Imio và gia đình bà.
"Gặp được mọi người thế này, cháu vui lắm đấy ạ."
Được xem vở kịch đặc sắc đến nhường này, cháu vui lắm đấy ạ.
_____________________
8/3 vui vẻ nha các bạn độc giả nữ của tôi.
Nhân tiện tôi khảo sát ý kiến một chút.

Tôi có nên viết tiếp 1 bí cảnh nữa cho Nagi, Reo, Isagi và Chigiri rồi mới nên đi vào phần với Ness hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro