Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh còn định nói về việc lôi kéo tôi về công hội Real Madrid thì anh dừng được rồi. Chúng ta đều không muốn lãng phí thời gian của đối phương, nhanh chuyển qua chủ đề khác đi."

Dưới mái hiên của võ đường, hai anh em nhà Itoshi đang ngồi nói chuyện. Giữa bọn họ đặt một bình trà và một đĩa bánh ngọt nhỏ, tuy nhiên chưa được ai đụng đến chút nào. Sae nhìn Rin, em trai anh năm nay đã được 16 tuổi nhưng suy cho cùng vẫn cứng đầu không kém khi nhỏ chút nào. Rin thức tỉnh sớm, 8 tuổi đã mang cho mình một Thẻ thân phận cao cấp khiến người người ghen tị. Đứa trẻ này năm đó ngưỡng mộ vô cùng người anh trai cũng thức tỉnh từ khi còn nhỏ, đang được tập trung đào tạo để trở thành thức tỉnh giả chuyên nghiệp. Sae thậm chí còn được một công hội lớn là Real Madrid đầu tư cho từ rất sớm để có thể trở thành một nhân sự đắc lực cho họ.
Hắn thật sự rất ngưỡng mộ anh, tài năng và sức mạnh của anh là nguồn động lực để hắn tự rèn luyện bản thân mỗi ngày không màng khó khăn vất vả. Tất cả chỉ vì một mục đích là được kề vai sát cánh với Sae.

Nhưng anh, người đã trải nghiệm qua sự cạnh tranh tàn khốc của giới thức tỉnh giả, sự kinh khủng của các bí cảnh và chứng kiến những góc khuất sâu bên trong các công hội lớn không hề muốn đứa em của mình cũng dính dáng vào chuyện này. Vậy nên giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Rin và Sae không thể duy trì mối quan hệ anh em như trước, từ đó mà chuyển sang cạnh tranh khốc liệt với nhau.
Mãi cho đến gần đây, vì Leonardo Luna - ông chủ của Real Madrid không thể mua được Isagi Yoichi trong buổi đấu giá đã yêu cầu Sae về nói chuyện với Rin, tỏ rõ mong muốn mời hắn gia nhập công hội của họ. Lần trước anh đã trao đổi với hắn qua điện thoại, vậy nhưng thế vẫn là chưa đủ nên hôm nay anh về nhà để trực tiếp nói chuyện.

Sae để ý, suốt từ đầu buổi đến giờ Rin luôn chăm chú nhìn ra bầu trời bên ngoài, dù gương mặt không thay đổi biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn chất chứa sự lo lắng không thể che giấu.
Dự báo thời tiết nói chiều tối nay trời sẽ đổ mưa nặng hạt. Bên ngoài, từng đám mây xám xịt nặng nề kéo nhau bủa vây cả thành phố, thi thoảng ở đâu đó sẽ vang lên tiếng sấm và một vài tia sét rạch ngang trời.
Rin hẳn là đang lo lắng cho Isagi Iyo, nhà cậu thì xa mà thời tiết lại xấu, không biết trên đường về có bị mắc mưa không.
"Người đó là ai?" Sae đang hỏi về Isagi.
"Tôi nghe đám kiếm sinh nói rằng mẹ gọi cậu ấy là con dâu." Đồng tính là một vấn đề cực bình thường ở thế giới này vậy nên Sae không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy trước việc mẹ anh gọi một chàng trai là con dâu. Nhưng cái làm anh chú tâm lại là việc người con trai đó với em mình...Rin có ý gì với người ta không? Bởi theo như anh nhìn thoáng qua thì cậu ấy dường như không biết bản thân được quan tâm hơn hẳn mọi người, biểu hiện ngây ngô đó thuộc về một kẻ chưa từng biết mùi vị của tình yêu.

"Isagi Iyo, cháu trai của cô Iyo." Rin trả lời một cách qua loa.
Điều này khiến Sae hơi nhếch môi cười, anh nói với giọng trêu chọc:
"Quên được mối tình đầu là con trai cô ấy rồi à? Giờ chuyển qua cháu trai.
Hơn nữa, cậu tin người ta là cháu của cô ấy thật sao?" Anh biết bà Iyo. Có vài lần đưa Rin ra ngoài chơi, họ gặp người phụ nữ ấy dắt tay con trai mình trên phố. Khi đó, chỉ cần Sae khẽ liếc nhìn Rin đều phát hiện đứa em mình hơi đỏ mặt, lúng túng chào người ta. Sau này gia đình chuyển đến Arkraine sinh sống, anh thấy Rin lúc nào cũng hơi buồn khi nhắc về đối phương.
Isagi Yoichi là mối tình đầu của hắn.

Rin khịt mũi khi nghe Sae châm chọc mình, hắn đang định lên tiếng phản bác nhưng bất chợt, ngoài trời nổ một tiếng sét cực lớn và đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt rào rào đổ xuống trên mái ngói của võ đường khiến nhiều người rùng mình. Rin không nói gì nữa. Hắn đang bận nghĩ xem liệu bây giờ Isagi đã về đến nhà hay chưa.
Và thế là không chút chần chừ, thậm chí còn có phần hơi ngu dốt, hắn chạy vào nhà lấy ô rồi lao ra khỏi màn mưa, ý định rất rõ ràng là đi tìm Isagi. Sae khẽ liếc mắt nhìn, tự hỏi:
"Nó tin người ta thế sao?"

Xuyên qua làn mưa dày nặng hạt, trên đường phố thoáng đãng của thành phố Arkraine đã chẳng còn mấy bóng người. Thế nhưng lẫn ở đâu đó giữa họ vẫn là bóng dáng một thiếu niên nhỏ gầy. Cả người cậu ướt sũng nước mưa, đứng dưới mái hiên một cửa hàng không có người trông coi, gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng bởi không biết khi nào mưa sẽ tạnh.
Khi Rin tìm thấy Isagi cũng là lúc cậu đang ôm lấy đôi vai run rẩy bên dưới hiên.
"Iyo!"
"Rin? Sao cậu lại ở đây?" Thiếu niên bất ngờ nhìn hắn che dù tiến tới, hơi hoảng hốt lùi xa hắn khi thấy bàn tay Rin vươn về phía mình. Cậu không muốn nước mưa làm bẩn tay hắn.
"Sao anh chưa về nhà?" Rin nhíu mày nhìn con chuột lột Isagi. Cậu hơi đỏ mặt vì xấu hổ (thật ra là đang ngại vì không biết giải thích sao cho Rin không cáu), trả lời:
"Tôi định về rồi, nhưng gặp một bà cụ bị cướp đồ. Tôi đuổi theo tên cướp nên mới bị chậm trễ, ai dè mưa to luôn." Túi xách của bà cụ thì giành lại được rồi nhưng cậu thì chẳng ổn chút nào, cả người ướt nhẹp, lạnh run người trú tạm ở đây mà chưa biết bao giờ mới có thể về nhà. Rin nghe vậy, thầm mắng một câu:
"Ngốc."

Đoạn, hắn nghiêng dù che cho Isagi, tay khác không ngần ngại kéo tay cậu:
"Tối nay ở lại nhà tôi. Người ta báo là mưa đến tận đêm do hơi nước biển Sương tích tụ bị gió đẩy về Arkraine. Anh tính đứng đây chờ cả đêm à?"
"Ách..." Isagi trông có vẻ hơi buồn, chắc là cậu ngại làm phiền gia đình Rin. Vậy nên cậu thoả thuận:
"Bao giờ tạnh mưa tôi sẽ về."
Hắn không tỏ thái độ gì nhưng cách mà hắn siết tay cậu cho thấy hắn không hài lòng về ý định của cậu.

Hai đứa con trai dắt tay nhau đi trong mưa, cây dù được nghiêng về người thấp hơn. Mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ, đều tự hỏi đối phương cảm thấy mình thế nào.
Chỉ là không ai để ý nơi Isagi vừa rời đi, lấp lánh một chiếc lông vũ màu vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro