Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã qua được hơn một tuần kể từ lúc Rin và Isagi gặp nhau.
Ban ngày, cậu dùng hình dạng ngụy trang để gặp hắn, tối đến quay lại sử dụng hình dạng thật để đỡ tiêu tốn mana.

Cũng trong thời gian này, Isagi ghi nhận được một vài sự thay đổi cực kỳ rõ rệt ở Rin. Với cậu thì đó là chiều hướng tích cực nhưng lại mang đến cho Isagi một sự nghi ngờ mờ nhạt.
Ví dụ như thi thoảng hắn sẽ đến tận nhà để cùng Isagi đi học hay giữ cậu ở lại nhà hắn sau mỗi buổi tập kiếm. Ban đầu Isagi chỉ nghĩ rằng hắn lo lắng vì cậu sống một mình nên mỗi ngày đều bớt chút thời gian quan tâm đến cậu, nhưng dần dần, mọi chuyện bắt đầu biến hoá theo hướng một ngày Isagi chỉ ở nhà từ 8 rưỡi tối đến 6 giờ sáng hôm sau, còn lại là khoảng thời gian cậu dành cho công việc làm thêm ở quán cà phê Flidsen và ở võ đường nhà Rin.

Ngược lại với Isagi đang sống trong tâm trạng hoang mang lo sợ thì bản thân Rin lại tỏ ra tất cả đều là chuyện bình thường. Hắn vẫn sẽ quát mắng, châm chọc, làm gương mặt lạnh lùng với cậu như những người khác. Hắn vẫn từ chối vài sự quan tâm mà Isagi dành cho mình. Chỉ là so với những người bình thường ngoài kia, hắn trân trọng cậu hơn họ.

Chuyện của Rin và Isagi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả Học viện Helmet. Đơn giản vì từ xưa tới nay, thức tỉnh giả thiên tài, một trong những kiếm sĩ trẻ hàng đầu và là vị hoàng tử lạnh lùng trong trái tim của mọi cô gái chưa từng dành cho ai sự đối xử đặc thù như vậy. Bạn học chung lớp thường thấy đàn anh khối trên Isagi Iyo mua sẵn bữa trưa cho Rin vì hiểu rõ hắn không thích nhà ăn của trường. Đồng đội trong câu lạc bộ lại thấy họ cực kỳ ăn ý với nhau trên sân bóng, Isagi cứ như thể được sinh ra để thích ứng với Rin, tuy rằng bất cứ lúc nào họ cũng như muốn tiêu diệt lẫn nhau trên đấu trường túc cầu nhưng thật ra vẫn luôn tồn tại một sự hoà hợp mờ nhạt.

Tuy nhiên, những điều mà họ thấy chưa là gì so với những điều các nữ sinh thấy cả.
"Tui xin cá chắc là hai người đó có tình cảm với nhau. Học ở cái trường này từng đó năm tui chưa bao giờ thấy Itoshi đối xử với ai tốt như vậy cả!"
Ở trong lùm cây gần chỗ Rin và Isagi đang ăn trưa, một nữ sinh đeo kính dày cộp vỗ ngực tuyên bố. Một cô nàng khác he hé hai cành cây trước mặt mình, nét đau khổ tràn ngập mà nói:
"Huhu... không thể nào, tui vừa nhận đàn anh làm vợ tui, bây giờ vợ tui và chồng tui lại đang hẹn hò ngay trước mắt tui!"
"Ai nói anh Iyo là vợ cậu? Ảnh là của tui!"
Ây chết, nhà đài chưa cung cấp đủ thông tin cho quý vị độc giả.
Chuyện là Isagi từ khi vào trường đã xây dựng hình tượng một bạn học dịu dàng luôn quan tâm đến người khác, tinh tế với phái nữ nhưng vẫn có thể là anh em thân thiết với phái nam, được mọi người xung quanh yêu quý. Chỉ có mỗi điều là cậu hơi suy dinh dưỡng, vóc người thon nhỏ lại hài hòa, so với trung bình thức tỉnh giả thì đúng là nhìn mềm yếu hơn. Bởi vì vậy, trong mắt của những cô nàng bẩm sinh đã yêu cái đẹp, yêu tính cách như của Isagi, cậu chính là một chàng vợ hoàn hảo. Biệt danh này theo cậu từ lúc cậu vào trường đến giờ.

Các nàng mải mê bàn tán, không để ý đến Rin và Isagi đã rời đi từ bao giờ.

"Hôm nay lại tập bóng hả?"
Isagi đi sóng vai Rin, trên đường về nhà có ghé qua Flidsen mua ít đồ ăn và nước uống. Rin nghiêng đầu, đáp:
"Không, tập kiếm. Hôm nay học đỡ đòn."
"Ừm." Hai người về đến võ đường của nhà Rin. Là nơi mà bố của hắn, một thức tỉnh giả là kiếm sĩ nổi tiếng mở ra để đào tạo các thức tỉnh giả giống ông. Thi thoảng Rin sẽ xuống xem những người học trò của bố tập kiếm, thay ông thị phạm cho họ. Tuy nhiên, không ai trong số họ từng được đích thân Rin chỉ dạy - ngoại trừ Isagi.

Cậu thay sang trang phục của kiếm sĩ thông thường, tay cầm thanh kiếm gỗ, thủ thế đối mắt với Rin. Hắn từng chút hạ kiếm xuống, nghiêm giọng dặn:
"Để đỡ được một nhát chém thẳng có rất nhiều cách, hoặc là đặt kiếm ngang ra trước mắt, hoặc đưa chéo sang một bên, tạo thành góc nhất định với đối thủ. Chú ý nắm bắt chuyển động của cổ tay đối phương để phán đoán hướng ra đòn. Anh thử chém trước, tôi làm mẫu cho."
"Được!"
Isagi bẩm sinh đã là một thiên tài thích nghi, chỉ cần nhìn sơ qua vài lần, cậu sẽ nắm được cách đối phương ra đòn và làm lại được một động tác gần như tương tự. Khả năng này cũng được cậu áp dụng rất nhiều vào các trận bóng trước đây để từ đó đánh bại được nhiều đối thủ mạnh.
Nhờ vào nền tảng vững chắc, kĩ năng Tầm nhìn ngoại vi và sự tiếp thu tốt một cách đáng kinh ngạc, Isagi học kiếm đạo cực kì nhanh. So với những kiếm sinh (người học kiếm đạo) khác, sự tiến bộ của cậu khiến cho cả Rin lẫn bố của hắn đều phải kinh ngạc.

Tuy nhiên, thiên tài cũng sẽ có lúc mắc sai lầm.
"Oái!" Thấy người đối diện hơi chao đảo, Rin liền thu lại thế tấn công của mình. Hắn vươn tay, chuẩn xác đỡ vào vị trí eo của Isagi ngăn cậu ngã về sau. Người thanh niên lạnh lùng nói:
"Tôi bảo anh chú ý quan sát cổ tay đối phương không có nghĩa là chỉ được nhìn vào đó. Chuyển động của các khối cơ, sải chân, cách xoay hông và thế đứng cũng góp phần tạo ra những nhát chém khác nhau. Mở rộng góc nhìn ra, đừng chỉ chú tâm vào một điểm."
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Rin đã chỉ dạy."
Isagi vịn vai hắn đứng dậy, nói cảm ơn vì nhờ Rin nên cậu mới không ngã đập đầu xuống đất.

Bên ngoài nơi mà Rin và Isagi luyện tập riêng, một vài kiếm sinh nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị.
"Tôi cứ cảm thấy Rin với người ta có gì đó không ổn lắm..."
"Hm? Tôi thấy họ bình thường mà."
"Bình thường gì mà bình thường! 6 giờ tối tụi mình bị đuổi về rồi, còn người ta thì được mời ở lại dùng cơm thường xuyên, còn được đích thân Rin đưa về nhà nữa. Thế mà gọi là bình thường à?"
"Tui nghe nói cô Itoshi gọi người ta là con dâu...hay là con nuôi ấy..."
"Mẹ tôi gọi ai là con dâu cơ?"
Từ phía sau nhóm kiếm sinh bất ngờ truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Họ giật thót mình, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trên gương mặt là sự kinh hoàng không thể che giấu. Các kiếm sinh cứng ngắc quay đầu như mấy con robot rỉ sét:
"A...anh Sae..."

Phía sau lưng họ là Itoshi Sae, anh trai của Rin. Anh hiện đang là cố vấn của công hội Real Madrid, phụ trách chi nhánh công hội ở thành phố Arkraine.
Hiếm lắm Sae mới về nhà một lần, thường thì sẽ chọn dịp nào mà Rin không có mặt bởi hai anh em tồn tại một số mâu thuẫn với nhau.
Anh ta hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng quan sát nhóm kiếm sinh nhiều chuyện đang rình mò em trai anh và một người lạ mặt nói chuyện. Bọn họ ho vài cái, rủ nhau chuồn êm trước khi Sae nổi giận. Anh liếc vào trong, vừa hay thấy Rin đang tháo dây buộc áo cho Isagi.
"Con dâu...?" Anh ta lẩm bẩm.
Và rồi, hai đôi mắt đồng điệu nhau về màu sắc của Rin và Sae bất chợt va vào nhau, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng vòng ra trước Isagi, ngăn cho Sae nhìn vào cậu.

"Rin, sao thế?"
"Không có gì. Hôm nay anh về nhà một mình nhé, tôi có việc bận."
Rin trả lời cậu một cách qua loa, thu dọn hai thanh kiếm gỗ nằm trên đất.
Isagi nhìn ra bầu trời bên ngoài, phía xa kia có chút âm u đáng sợ nhưng chưa chắc sẽ mưa nhanh. Cậu tự nhủ bản thân cũng nên về nhà sớm.
"Vậy, tạm biệt Rin nhe! Tôi đi chào cô chú rồi sẽ về."
"Ừm, về cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro