Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin chớp mắt mấy lần, nét mặt ngây dại, ngơ ngác hỏi:
"Cô...Iyo?"

"Xin thứ lỗi nhưng cậu nhầm rồi. Tôi đúng là Iyo, nhưng không phải người mà cậu biết." Isagi ngồi trên ghế bình thản đáp.
Để có thể bỏ qua cảm giác sợ hãi bởi sự đe doạ chết người mà Rin mang đến, cậu đã dành rất nhiều thời gian để tự luyện tập hàng ngàn lần những cử chỉ, hành động, lời nói sao cho tự nhiên và giống với mẹ của mình nhất. Cũng chính bởi vì vậy mà bây giờ, khi cậu đang ngồi trước mặt hắn, cậu không còn cảm thấy Rin tạo áp lực cho mình. Hoặc là do hắn đang bận suy nghĩ chuyện khác trong đầu nên không có thì giờ đe doạ cậu.

Khi nghe thấy câu trả lời từ đối phương, nét mặt của Rin thoáng chốc đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Tuy nhiên hắn không nói gì cả, im lặng như đang tìm một cái cớ nào đó để đuổi Isagi đi, trả lại cho hắn một không gian yên tĩnh. Lúc này, cậu bình tĩnh lấy ra chai nước ban đầu bị mình giấu sau ghế đưa cho Rin, vờ như xấu hổ mà nói:
"Vừa nãy chắc là tôi doạ cậu sợ rồi nhỉ?"
"Tao...tôi không sợ." Rin thoáng dừng lại một chút khi mở miệng nói, hắn cau mày, lập tức sửa lại cách nói chuyện. Điều này khiến Isagi mừng thầm trong lòng bởi cậu biết lớp ngụy trang đã có tác dụng. Nếu là người bình thường dám nói vậy với Rin, hắn chắc chắn không chỉ xưng "tao" thôi đâu, mà còn có thể chửi cho người đó một trận rồi. Nhưng với lớp ngụy trang này của Isagi, Rin đã chủ động sửa lại cách nói chuyện của mình, điều đó phần nào cho thấy cách làm hiện tại của cậu vẫn đang đúng. Mọi chuyện sẽ sớm quay trở về quỹ đạo của nó.

Rin đưa tay cầm lấy chai nước, mở ra uống một hơi đã gần hết nửa chai. Hắn cảm thấy hôm nay tâm trạng của mình không ổn, lại thấy đầu óc cũng đang không thông suốt như bình thường. Trong lúc uống nước, hắn khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi đối diện mình. Gương mặt quả thật rất giống bà Iyo nhưng vẫn lần đâu đó một vài nét khác biệt khó nhận ra, mái tóc nâu mềm và đôi mắt caramel ấm áp. Cậu ta không quá cao, người hơi gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể rất cân đối, khung xương tinh xảo khiến cho phần da thịt ôm vào đó được tôn sắc thêm vài phần. Giống như bàn tay khi nãy đưa nước cho hắn, ngón tay thon nhỏ, chỗ lồi chỗ lõm đều như tượng thạch cao được đẽo gọt tỉ mỉ, bởi vì màu da cậu mờ nhạt nên còn có thể thấy một số mạch máu tím xanh ẩn dưới lớp da đó. Gương mặt người này nếu tách riêng ra cũng chỉ có thể gọi là dễ nhìn hơn trong số người bình thường, nhưng khi đặt vào một cơ thể như vậy, Rin có cảm giác cậu ta đã xuất chúng thêm vài phần.

Isagi chờ Rin uống nước xong mới đứng dậy, nói tiếp:
"Vẫn xin lỗi cậu lần nữa. Vừa nãy tôi bị mọi người đi theo nhiều quá nên thấy phiền và muốn tìm chỗ trốn. Thấy bên cạnh cậu không có nhiều người nên tôi mới tìm chỗ trốn tạm. Không làm phiền cậu chứ?"
"Không." Rin trả lời, đoạn, hắn dường như đã nhận ra cái gì đó trong lời của cậu nên hỏi:
"Anh là kiếm sĩ được ông hiệu trưởng khen ngợi à?"
Isagi tỏ ra ngạc nhiên trước lời hắn nói rồi xua tay cười:
"Kiếm sĩ gì chứ? Tôi mới thức tỉnh không lâu, chỉ biết vung tay chém bừa thôi."
Rin tất nhiên sẽ không tin lí do này của cậu. Hắn thừa biết Isagi đang cố trốn tránh cái gì đó bởi một kiếm sĩ mới thức tỉnh nào có gan chạy vào bí cảnh rồi còn có thể trở ra an toàn? Nhưng hắn quyết định không vạch trần cậu. Ngược lại, hắn có rất nhiều điều tò mò xoay quanh Isagi.

"Tôi là Itoshi Rin, còn anh?"
Rin chủ động nói chuyện và giới thiệu về chính mình trước.
Isagi trả lời:
"Tôi là Isagi Iyo. Mẹ của tôi là chị của dì Iyo. Sau khi dì mất, mẹ tôi thương nhớ em gái nên đổi tên cho tôi theo vậy vì tôi nhìn giống với dì." Cậu quyết định kể luôn một mạch mọi thứ về mình, cốt là để ra đòn đánh phủ đầu không cho Rin tìm cách đào bới thông tin gì từ cậu. Nếu cậu để bản thân bị Rin tạo áp lực, hắn sẽ hỏi cho đến khi nào cậu bước vào đường cùng thì thôi. Lúc đó kế hoạch tiếp cận hắn của Isagi sẽ đổ sông đổ bể. Toàn bộ câu chuyện được bịa ra này đã được cậu khắc sâu vào trong đầu đến mức chính Isagi cũng tưởng như mình thật sự có một bà mẹ khác và bà Iyo là dì của mình. Thật may rằng câu chuyện bịa đặt này của cậu không bị Rin nghi ngờ.

Hắn cúi đầu, nói:
"Tôi rất tiếc cho chuyện của dì anh."
"Ừm...cảm ơn cậu."
Không khí giữa cả hai rơi vào một bầu trời trầm lặng, họ đều cúi đầu, mang theo những suy nghĩ riêng về câu chuyện đã trải qua trong quá khứ. Rin là người đầu tiên không chịu nổi bầu không khí này, hắn lên tiếng hỏi chuyện khác:
"Ừm...tôi nghe nói nhà cô ấy vẫn còn một người sống sót. Isagi Yoichi nhỉ? Dạo này cậu ấy rất nổi tiếng, không biết anh có gặp lại cậu ấy không?"
Isagi hơi sửng sốt khi nghe hắn nhắc đến mình. Cậu không ngờ là Rin còn nhớ cậu, hoặc là do dạo này cậu nổi tiếng thật. Mãi một lúc sau Isagi mới trả lời:
"Chúng tôi vẫn chưa từng gặp lại nhau kể từ khi chuyện đó diễn ra. Em ấy không về nhà lần nào, cũng chưa bao giờ đến gặp gia đình chúng tôi. Nhưng thật ra chúng tôi vẫn luôn muốn gặp em ấy."
Cậu không muốn biến bản thân thành kẻ vô tình nhưng không làm thế thì e là không thể cắt đứt cuộc trò chuyện về chính cậu ở đây.

Rin cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn thấy trong lòng mình trống rỗng. Cứ mỗi lần nhắc về Isagi, hắn sẽ nhớ về đứa trẻ chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, rất mít ướt nhưng rất dễ thương. Hắn thậm chí đã đính ước với cậu. Tuy nhiên, bên cạnh khoảng thời gian đẹp đẽ đó lại là một mảng kí ức xấu xí và mờ nhạt mà ở nơi ấy, không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều vô cùng ghét bỏ Isagi Yoichi. Sự chồng chéo của nhiều phần kí ức khác nhau khiến Rin thấy mâu thuẫn, hắn vừa muốn đi tìm cậu lại vừa muốn mặc kệ cuộc sống của hai người biến thành hai đường thẳng song song. Mãi cho đến gần đây khi Isagi đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sau một loạt những sự kiện như từ trên trời rơi xuống đến đột phá bí cảnh và bị bắt cóc đem đi bán, độ hot của Isagi bây giờ có thể sánh ngang với các thức tỉnh giả hàng đầu bây giờ. Cũng vì thế nên Rin mới một lần nữa nhớ về cậu.
Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng lúng túng, Isagi chẳng biết phải nói gì trong lúc này nên cậu đành đi luôn vào vấn đề chính. Hơi liều lĩnh nhưng cũng nên thử:
"Rin cũng là thức tỉnh giả đúng không?"
"Ừm." Hắn không phủ nhận, thậm chí còn bổ sung thêm:
"Cũng là kiếm sĩ."
Thừa biết điều này nhưng cậu vẫn giả vờ ngạc nhiên, hai mắt sáng rỡ nói:
"Tuyệt quá! Nhìn cậu thật sự rất mạnh, có thể dạy tôi cách sử dụng kiếm không?"
"Không... được rồi." Vốn dĩ Rin muốn từ chối, thế nhưng đôi mắt caramel ấm áp và gương mặt thân thuộc kia lại khiến hắn thay đổi quyết định của mình.

Hắn ít khi mở lòng với ai, đặc biệt là với người xa lạ. Nhưng có lẽ bà Iyo đã trở thành một người đặc biệt trong kí ức của hắn, khiến Rin vô thức buông lỏng bản thân với một người thân thiết của bà. Rin đồng ý dạy kiếm đạo cho Isagi "Iyo" mà không có bất kì một lí do cụ thể nào.
"Vậy thì tôi phải cảm ơn Rin nhiều rồi! Sau giờ học tôi tới tìm cậu nhé?"
"Ừm." Hắn đồng ý với lời hẹn của Isagi nhưng đồng thời bổ sung thêm:
"Nếu tôi cảm thấy anh vô dụng thì tôi sẽ không dạy nữa. Hiểu rồi chứ?"
"Hiểu mà, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Isagi bật cười, đôi mắt híp lại. Có lẽ vì vậy mà cậu không hề nhìn rõ, trong một thoáng, Rin đã ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro