Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe gì chưa? Có một đàn anh khối trên mới chuyển tới đây!"
"Bình thường có cả tá học sinh chuyển tới có thấy mày đồn thổi gì đâu, sao nay tự nhiên gặp ai cũng kể vậy?"
"Có cái vui thì mới đồn chứ! Ông anh này siêu lắm, cái bí cảnh chỗ nhà kho của trường các thầy cô không dẹp được, ổng lượn vô một phát mọi thứ lập tức sóng yên biển lặng ngay!"
"Éc? Đỉnh vậy? Thiệt hả thiệt hả?"
"Ừa, hiệu trưởng còn bắt tay ông anh đó không ngớt, nghe bảo hôm thứ hai tới sẽ trao giấy khen cho nữa."
"Ê, tao phải đi xem ổng là ai mới được!"

"Rin, cậu đi xem chung không?"
"Mấy người đi đi, tôi không rảnh."
Những người còn lại nghe hắn nói vậy thì cũng không hỏi thêm gì, lần lượt kéo nhau đi xem thử đàn anh mới được các thầy cô khen ngợi.
Còn lại một mình Itoshi Rin ngoài sân tập. Hắn nhàm chán đá đá quả bóng dưới chân, đoạn, tung một cú sút thật lực để đưa nó vào khung thành trống. Rin là tiền đạo trong đội bóng đá Liên khối học viện Helmet, khối THPT. Bình thường ngoài giờ lên lớp thì hắn đều sẽ dành thời gian đá bóng ở sân tập hay tự nâng cao năng lực thức tỉnh giả của bản thân. Hôm nay cũng vậy.

Rin đi đến bên ghế đá để lấy chai nước, đang đi được nửa đường, cái chai bỗng nhiên như bị ma nhập rung chuyển kịch liệt, phát sáng đến mức chói loà. Hắn nghi hoặc nhìn chai nước, đang định trở tay kích hoạt sức mạnh thì đã thấy nó biến hoá, lớn dần rồi trở thành hình người. Khoảnh khắc nhìn thấy một thiếu niên ngồi trên vị trí đã từng đặt cái chai, Rin tưởng đâu nó đã hút mana của hắn để luyện thành hình người.

"Phù...may ghê, cuối cùng mấy người đó cũng đi."
Thiếu niên trước mặt hắn đầu cúi gằm nên không rõ dung mạo, một mái tóc nâu mềm mại ánh lên trong nắng chiều, giọng nói nghe cũng nhẹ nhàng như chính ẩn tượng ban đầu của Rin. Khi cậu ngẩng đầu lên, hắn lập tức ngơ ngác.
Một gương mặt hiền hậu và thanh tú, đôi mắt nâu to tròn ấm áp đã lâu không còn nhìn thấy trong kí ức của Rin. Gương mặt của thiếu niên kia giống với bà Iyo đến tám phần, cộng thêm mái tóc và màu mắt, hắn tưởng như mình đã gặp lại bà lần nữa.
"Cô...Iyo?"

...
Quay lại cách thời điểm Rin gặp người thanh niên trông giống hệt Isagi Iyo.

Thiếu niên lăn lộn trên giường chán chê một hồi chợt ngóc đầu dậy khi nghe thông báo của hệ thống:
[Chúc mừng Kẻ Xâm Lăng mở khoá vật phẩm: Đạo cụ hoá trang.
Vật phẩm thuộc về Thẻ thân phận: Tên Hề Ngàn Mặt.
Tác dụng: Kẻ Xâm Lăng có thể sử dụng Đạo cụ hoá trang để giúp mình biến thành người khác dựa theo trí nhớ của bản thân.
Lưu ý: Lớp hoá trang bên ngoài không thể giống đến 100%. Luôn sẽ có sai sót nhất định trong quá trình biến hoá.
Duy trì hoá trang tiêu tốn mana.]

Đây là một vật phẩm tuyệt vời, tiếc là nó tốn rất nhiều sức mạnh.
Isagi cầm chiếc hộp giống như hộp dụng cụ trang điểm trên tay, trước tiên đọc hết tất cả kiến thức trong sách hướng dẫn kèm theo để học cách sử dụng thứ này. Thật ra, cậu đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch tương đối liều lĩnh nhưng tỉ lệ thành công lên đến 75% để tiếp cận Rin.
Đó chính là, hoá trang thành một người giống như mẹ cậu - bà Iyo.
Sở dĩ chọn bà ấy chứ không phải ai khác là bởi trong kí ức của Rin, hình ảnh người phụ nữ hiền từ đó luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Sau khi bà mất và kí ức về Isagi của hắn bị mờ nhạt, hắn vẫn thường xuyên lui tới quét dọn và thăm mộ của ba mẹ cậu. Đặc biệt là sẽ luôn mua hoa đặt lên mộ bà Iyo.

Nếu như Isagi may mắn thì khi Rin gặp một người giống như bà ấy, sự cảnh giác của hắn ta sẽ giảm đi vài phần. Chỉ cần mình cho hắn một ấn tượng tương đương bà Iyo, biết đâu hắn sẽ vui lòng dạy cho cậu kiếm thuật? Kế hoạch này sẽ thành công nếu Rin không coi cậu là kẻ bắt chước và thất bại nếu hắn cảm thấy cậu đang cố đào bới từ hắn cái gì. Thời gian của nhiệm vụ lên đến vài tháng, vì vậy Isagi không vội vã đến gặp Rin trong hình dạng mới này mà sẽ từ từ tiếp cận, gây ấn tượng tốt với Rin.

"Mẹ ơi...con xin phép mượn tạm dáng hình và tên gọi của mẹ. Mẹ ở nơi đó có linh thiêng...thì xin hãy giúp con thành công trong nhiệm vụ lần này."
Isagi nhìn mình trong gương, vô thức cảm thấy sống mũi đã cay xè. Vành mắt cậu đỏ hoe, đôi tay run rẩy tự ôm lấy vai gầy, quỳ xuống đất. Khi đó, cậu thấy lòng mình nặng nề những nỗi đau thương. Gia đình ở thế giới cũ hiện đã cách xa vạn dặm ánh sáng, gia đình ở thế giới này lại không còn trên cõi đời.
Ở tại nơi đây cũng chỉ còn một mình Isagi cô độc.
Khi đôi mắt nhắm chặt lại để mặc cho dòng lệ nóng rỉ qua kẽ mi, cậu cảm nhận được một vòng tay ai đó thực ấm áp ôm lấy cậu. Và ai đó nữa, dịu dàng xoa mái tóc mềm như an ủi cậu đừng buồn. Có phải cha mẹ của cậu không?

...
Quay trở lại hiện tại. Sau khi Isagi đã hoá trang cho chính mình giống với bà Iyo, cậu mượn luôn tên của mẹ và bắt đầu dựa vào quan hệ giữa mình với Luna, nhờ hắn làm giúp cậu vài bộ hồ sơ giả sạch sẽ để giúp cậu vào trường của Rin. Người đàn ông tóc vàng khi nhận được tin nhắn của cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ, hỏi:
"Em tính đi lừa đảo sao?"
"Không, tôi đi tìm kiếm lợi ích."
Để gây ấn tượng với hầu hết học sinh và giáo viên, Isagi chọn cách làm điều gì đó mà không ai làm được, tỉ như dọn dẹp cái bí cảnh phiền phức ở sau trường. Bí cảnh này không cao cấp cho lắm nhưng nó dông dài và ngoằn ngoèo, lượng ma vật đông không kể xiết nên mới tốn thời gian như vậy. Vốn dĩ có thể gọi học sinh vào giúp nhưng các thầy cô lo lắng sẽ gặp chuyện chẳng hay nên họ chỉ có thể mỗi ngày vào dọn dẹp bí cảnh.

Mãi cho đến buổi sáng hôm nay, học sinh mới Isagi đang được thầy hiệu trưởng dẫn đi tham quan trường vô tình qua chỗ nhà kho. Cậu nhìn lối vào bí cảnh đang mở, không nói hai lời bất ngờ chạy thẳng vào trong đó làm cho hiệu trưởng bên cạnh sốc đến xám mặt. Ông ta vội vàng gọi các giáo viên khác tới xem xét tình hình.
Khi các thầy cô lục tục kéo nhau lại gần, bên trong bí cảnh nổ ầm một tiếng, sau đó là âm thanh của Hệ thống Toàn Tri:
[Bí cảnh cấp B+: Rừng sương Hắc ám đã được khai phá thành công. Tạm thời đóng lại để chờ thời gian hồi phục của các vật phẩm.]
Isagi phủi bụi trên vai, thong thả đi ra ngoài không một vết xước. Nhìn thấy các thầy cô đang há hốc không tin nổi vào mắt mình, cậu mỉm cười:
"Bây giờ thì mọi người không cần phải lo lắng về bí cảnh nữa. Nó đang chờ khởi động lại trong tương lai hơi xa."

"Em...em...làm thế nào?" Thầy hiệu trưởng lắp bắp mãi không thành lời, ông bị sức mạnh khủng bố của Isagi làm cho hoảng sợ, đến cả việc hỏi một câu cậu dọn dẹp bí cảnh kiểu gì cũng mất cả phút. Thiếu niên nghiêng đầu, thản nhiên nói:
"Rút kiếm chém quái, thấy con nào em chém con đó."
Thật ra là cậu vung bừa thanh katana mới nhận được, sức mạnh to lớn áp chế được bọn quái đều lấy từ Ác lực và việc vay mượn mana từ Mihya. Vừa nãy cậu thật sự rất liều, tuy rằng không biết dùng kiếm nhưng lại vô cùng cố chấp rút nó ra, suýt nữa thì còn chém trúng chính mình.

Các thầy cô đều ngây người.
Mãi về sau, hiệu trưởng bật khóc một cách đầy xúc động, túm lấy tay Isagi mà khen cậu không ngớt:
"Em đúng là tuổi trẻ tài cao, lòng dũng cảm lớn như biển cả. Tôi nhất định phải trao bằng khen cho em!!!"
Sau đó, câu chuyện Isagi một mình dọn dẹp bí cảnh lan đi khắp trường, từ miệng thầy cô đến tai học sinh, lan sang cả bảo vệ. Đó là cách mà danh tiếng của tân kiếm sĩ "Isagi Iyo" lan rộng. Và vì có quá nhiều người muốn nhìn thấy cậu nên suốt cả ngày học hôm nay, trừ thời gian trên lớp Isagi đều phải trốn chui trốn lủi khắp nơi để tránh phiền phức.

Điển hình như cậu dùng kĩ năng Biến Ảnh Hoán Hình biến thành chai nước của Rin, hiên ngang ngồi ngắm hắn ta tập bóng. Rin ở thế giới này rất giỏi, tiếc là kĩ năng ghi bàn và nhiều thứ khác lại không được bằng Rin kia.
Mãi cho đến khi hắn tiến lại phía cậu để uống nước và những người đồng đội của hắn đã rời đi, Isagi mới biến lại thành người.

Giờ đây, đôi bên bốn mắt nhìn nhau, Rin ngây người đến độ nét mặt lạnh lùng cũng dịu đi vài phần, ngơ ngác gọi:
"Cô Iyo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro