Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn rằng Rin cũng chỉ nhìn một lúc, không thấy cái gì nên thôi. Isagi thấy Rin chịu quay đầu rồi thì lập tức thở ra nhẹ nhõm.

Căn nhà của Isagi không quá lớn, vừa vặn cho một gia đình ba người đầm ấm vui tươi. Phòng khách có kiểu bày trí kết hợp giữa hiện đại và truyền thống lúc này vẫn còn bừa bộn một số loại đồ chơi của bé Yo. Em dẫn Rin vào đến đây thì đỏ bừng mặt, xấu hổ cúi đầu:
"Xin lỗi, tớ vẫn chưa kịp dọn dẹp."
"Không sao, là tớ đến bất ngờ, tụi mình cùng dọn nhé?"
"Ưm." Bé Yo vui vẻ gật đầu hưởng ứng ý tưởng của Rin.
Isagi lớn đứng cạnh tủ để giày dép, hoàn toàn bị ngạc nhiên bởi thái độ thân thiện và sự hiểu chuyện của cậu bé. Điều này càng khiến cậu thấy tò mò hơn về lí do tại sao Rin khi lớn lên lại thay tâm đổi tính nhiều đến thế.

Cậu bé có đôi mắt xanh mòng két vừa thu dọn đồ chơi với bạn vừa thoải mái chia sẻ về câu chuyện cá nhân của mình. Bé Yo luôn ngước nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ, chốc chốc lại oa lên một tiếng để khen ngợi Rin.
"Cậu là thức tỉnh giả ở tuổi này sao? Tuyệt quá đi!!!"
"Ừm, nhưng tớ còn nhỏ, vậy nên chưa thể làm gì được nhiều. Mỗi ngày tớ đều sẽ đến sân tập để tự cải thiện bản thân. Tớ muốn sau này sẽ trở nên thật mạnh mẽ, mạnh hơn cả anh hai tớ bây giờ." Rin bộc lộ rõ sự quyết tâm và cả những suy nghĩ trưởng thành trước tuổi của cậu bé, sau đó lại nói tiếp:
"Nhưng mà hôm nay tớ lỡ tiêu tốn nhiều mana quá nên là...làm phiền gia đình cậu rồi."
"Có gì đâu mà phiền chứ? Rin khách sáo quá rồi." Sau khi bỏ món đồ chơi cuối cùng vào ngăn tủ, hai đứa trẻ cùng thở ra, nằm xuống sàn phòng khách nói chuyện.

"Hai bạn nhỏ đã đói bụng chưa...ôi, sao lại nằm ra đất thế này? Sẽ bị lạnh đó!"
Bà Iyo vào bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm và đồ uống, khi trở ra đã thấy hai đứa trẻ dính lưng lên sàn. Bây giờ đã vào mùa thu, thời tiết hơi se se lạnh, hai đứa bé ăn mặc mỏng manh nằm trên sàn nhà không cẩn thận thì sẽ bị cảm cho coi. Bọn nhỏ ngửi thấy mùi bánh kẹo thơm phức liền vội vã ngóc đầu dậy, ngồi tót lên ghế háo hức mong chờ. Bà Iyo để đĩa bánh ngọt trên bàn, cẩn thận căn dặn:
"Bên phải là kintsuba mà bé Yo thích ăn, bên trái là bánh quy cam và bánh rán đậu đỏ có tác dụng hồi phục năng lượng, chuẩn bị cho bạn nhỏ Rin. Nhớ ăn hết đấy nhé!"
"Dạ...cảm ơn cô." Rin đỏ mặt nói. Có lẽ cậu bé đã đói lắm rồi, vậy nên ăn một cách vô cùng ngon lành.

Đồ ăn mà bà Iyo làm luôn luôn rất tuyệt, ba người ngồi ở phòng khách vừa trò chuyện vừa ăn bánh kẹo, khung cảnh đầm ấm không khác nào một gia đình thật sự. Mãi cho đến khi ông Issei về, cuộc nói chuyện của họ mới kết thúc. Đó cũng là khi Rin phải về nhà, ông Issei sẽ dẫn cậu bé về cho an toàn.
"Cháu cứ ghé chơi thường xuyên nhé? Bé Yo nhà cô thích cháu lắm đấy."
Hai đứa trẻ nhìn nhau, Rin chỉ nhẹ nhàng đáp vâng ạ. Ít ai để ý, trong cái nắng hoàng hôn vành tai của cậu bé đã đỏ bừng.

...
"Rin! Chạy chậm thôi! Chờ tớ với."
"Yoichi còn lâu mới đuổi kịp tớ!"
Bắt đầu từ hôm ấy, Rin trở thành vị khách quen của gia đình Isagi. Chỉ cần hôm nào không phải đi học, cậu bé sẽ đến nhà bé Yo chơi. Em và cậu nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết, quấn quýt không tách rời.
"Bịch."
"Ối!" Rin bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Bé Yo vấp ngã nằm sấp trên đất, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
"Cậu có sao không???"
"Hức... không sao..." Rin vội vàng đỡ em dậy, đưa tay phủi bụi cho em.
Bé Yo trong ấn tượng của cậu là một cậu bé ấm áp, có trái tim giàu tình yêu thương tựa như cha mẹ mình. Tuy nhiên, điểm yếu của em lại là sự mít ướt. Bé Yo rất dễ khóc, chỉ một tiếng kêu nhỏ cũng đủ làm em giật mình và cảnh ve sầu lột xác cũng sẽ làm em khóc. Nhưng Isagi Yoichi rất ít khi nào oà lên khóc nức nở. Em sẽ im lặng để nước mắt chảy dài, môi mím chặt lại, vành mắt, gò má và chóp mũi đều ửng đỏ.

Không thể không thừa nhận, Rin thích nhìn bé Yo khóc. Và suy nghĩ đó tất nhiên đã được Isagi nhìn thấy.
Cậu im lặng, thầm tự hỏi một thằng nhóc tám tuổi như Rin sao lại có thể suy nghĩ đến điều như vậy. Không đùa đâu nhưng nghe nó máu S quá.

...
"Yoichi, chạm vào sừng của tớ đi."
Bọn trẻ trốn cha mẹ trong phòng riêng chơi với nhau. Hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của Rin, cậu bé quyết định sẽ làm điều gì đó đặc biệt một chút.
Rin đứng trước mặt bé Yo, kích hoạt Thẻ thân phận của mình, đặc điểm của chiếc thẻ cũng làm ngoại hình của cậu biến đổi. Sừng và đuôi rồng màu ngọc lam, chiều cao cũng tăng lên vài phần. Em nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, đôi tay nhỏ hơi chần chừ:
"Tớ...tớ được phép chạm vào sao?"
"Ừm." Rin cúi đầu, để mặc bé Yo chạm vào chiếc sừng xinh đẹp như ngọc.
Đối với loài rồng mà nói, sừng là thứ chỉ có người yêu và người thân mới có thể chạm vào. Hành động cho người mình thích chạm sừng mang ý nghĩa cho sự kết duyên, đính ước.
Rin cúi đầu, cậu không hề nói ý nghĩa của hành động này cho em. Trong âm thầm và lặng lẽ, cậu biết mình thích em rồi.

...
Kí ức trong Rin lại lần nữa biến đổi.
Bây giờ cậu ấy hơn 10 tuổi, Isagi đã 11,12.
Đây cũng là thời điểm mà biến cố lớn nhất trong đời Isagi xảy đến. Thời điểm gia đình cậu gặp nạn và qua đời trong một chuyến du lịch. Isagi chính thức trở thành trẻ mồ côi. Rin đã suy nghĩ đến việc sẽ xin với bố mẹ hãy nhận nuôi Isagi để hai người được ở gần nhau. Nhưng sau đó, chẳng biết vì lí do gì mà cậu ta không làm vậy, thậm chí còn bắt đầu có ác cảm và dần lãng quên Isagi.
Đoạn kí ức này của Rin mờ nhạt đến nỗi Isagi không thể xem được. Cậu chỉ biết rằng bản thân đã gây ra một lỗi lầm gì đó kinh khủng đến mức biến cậu thành tội nhân thiên cổ không chốn dung thân. Kết hợp với mốc thời gian Isagi trong kí ức lúc này tầm 11, 12 tuổi, cậu đoán rằng đó là thời điểm cậu bồng bột đến mức gây sự với Kaiser.

Thiếu niên siết chặt nắm tay, những ký ức nhạt nhoà của Rin đã không còn chút giá trị nào với cậu. Hơn hết, hệ thống chỉ có thể giúp cậu xem được phần kí ức liên quan đến nhiệm vụ lần này, những thứ sâu xa hơn Hex không thể can thiệp.
"Hex, tại sao tôi lại không nhớ gì về việc bản thân từng tiếp xúc với Rin?"
[Kẻ Xâm Lăng thân mến, đó là vì cậu không phải người của thế giới này. Cậu không được thừa kế ký ức của "Isagi Yoichi", vậy nên tất cả những gì cậu biết được cũng chỉ có thể là do hệ thống cung cấp.] Hex trả lời.
[Vậy, bây giờ cậu đã sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa?]

Dù chưa rõ rằng hiện tại nếu gặp mình và Rin gặp nhau, đối phương sẽ có suy nghĩ gì? Sẽ là sự ghét bỏ hay yêu thích?
Isagi không có câu trả lời.
Vì vậy trong nhiệm vụ lần này, cậu chỉ có thể liều một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro