Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giúp đỡ Isagi hoàn thành nhiệm vụ sắp tới. Hex quyết định phá lệ cho cậu xem ký ức của Rin.

[Kẻ Xâm Lăng đang tiến vào thế giới ký ức của nhân vật Itoshi Rin. Vui lòng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, chuẩn bị tinh thần và hãy sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu từ hệ thống.
Xin lưu ý:
Itoshi Rin là thực thể sống hoàn chỉnh có ý thức trong thế giới thực, khi hệ thống đưa bạn tiếp cận ký ức của cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ cảm nhận được một vài biến đổi nhỏ. Đây là tác dụng phụ của việc xâm nhập vào cốt truyện chưa được mở khoá.
Ảnh hưởng:
Nếu Kẻ Xâm Lăng có hành động can thiệp vào ký ức của Itoshi Rin, cậu ấy có thể nhìn thấy bạn trong tâm trí mình, dẫn đến một số hậu quả nhỏ khác.

Xin hãy để mọi thứ diễn ra theo đúng trật tự của nó. Bây giờ, hãy mở mắt khi bạn nghe thấy một tiếng chuông.]

"Đang...."
Có tiếng chuông vọng lại từ tận chỗ sâu thẳm trong linh hồn, Isagi từ từ mở mắt. Cậu thấy bản thân đang đứng ở một nơi đặc biệt xa lạ, chỉ có thể dựa vào kiểu kiến trúc nhà mang phong cách Nhật cổ để biết đây là Benifuku.
Từ khi đến dị giới, Isagi chưa một lần đặt chân đến Benifuku, vậy nên hoàn toàn không thể hình dung được cảnh sắc của quốc gia này. Thiếu niên ngửa đầu, nhìn thấy một tán cây cực lớn màu lam băng, gốc cây cũng lóng lánh như pha lê. Những ngôi nhà được xây nối tiếp nhau, kì công và phồn thịnh tựa kinh thành Heian hoa lệ hàng ngàn năm trước. Ngoại trừ cái cây lớn, hầu hết kiến trúc ở đây đều mang màu đỏ. Những hệ thống đèn điện và công nghệ tiên tiến ẩn giấu trong vỏ bọc truyền thống, mới mẻ mà vẫn không làm mất đi giá trị văn hoá vốn có của Hồng quốc.

Thiếu niên chăm chú quan sát cảnh vật đến độ suýt nữa quên đi mục đích thật sự của công việc lần này, mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói thật quen thì cậu mới sực tỉnh.
"Ôi trời, cháu có sao không? Sao lại nằm ở đây thế này?"
"Ơ....mẹ???" Isagi gần như không thể tin vào mắt mình, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vô cùng thân quen với cậu vội vã chạy tới, rồi xuyên qua cậu.
Sự việc này xảy ra quá nhanh, Isagi còn chưa kịp bàng hoàng mất mát đã chợt nhớ tới đây không phải thế giới thực mà là kí ức của Rin. Cậu cũng chỉ là một linh hồn không thực ở nơi này, thân thể thật sự vẫn còn đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại ở nhà.

Bà Iyo - mẹ của Isagi nhìn trẻ hơn một chút so với những gì cậu nhớ. Bà mặc bộ đồ quen thuộc của những người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, tay xách làn đi chợ, vội vã chạy về phía sân đằng sau Isagi. Cậu quay đầu, chợt nhìn thấy một đứa bé nằm trên đất.
Mái tóc màu xanh lá sẫm với lọn tóc phía trước hơi dài, hàng mi nhắm chặt, mặt đất xung quanh cậu bé dường như bị thứ gì cắt qua, tan nát. Đó chính là Itoshi Rin.

Cậu ta không biết làm sao mà nằm bẹp dúm trên đất, mãi cho đến khi bà Iyo đến gần mới hơi tỉnh lại. Isagi cũng vội chạy đen xem thử tình hình.
"Cháu... không sao ạ."
Rin khi nhỏ không hề khó tính, ngược lại rất lễ phép và ngoan ngoãn. Khi được bà Iyo đỡ lên, cậu bé còn sợ bụi bẩn trên người mình sẽ dính sang quần áo của bà. Người phụ nữ hiền từ mỉm cười rồi bất chợt kêu lên:
"Cháu là thức tỉnh giả sao? Ôi, nhỏ tuổi quá!" Theo tiếng nói của mẹ, Isagi bấy giờ mới để ý đến luồng năng lượng màu ngọc lam dao động quanh Rin.

Cậu ngạc nhiên, tưởng đâu Isagi ở thế giới này là một thức tỉnh giả từ năm 11 tuổi đã là sớm, không ngờ lại vẫn có người sớm hơn. Itoshi Rin, thức tỉnh năm 8 tuổi, vừa thức tỉnh đã đạt được cấp B. Cậu bé đến ở sân công viên để luyện tập, song vì chưa kiểm soát tốt được sức mạnh nên đã lỡ tiêu hao quá nhiều năng lượng, cuối cùng là gục xuống. Bà Iyo ân cần hỏi thăm Rin:
"Người nhà cháu đâu, sao lại ra đây một mình thế này?"
"Cháu nói với bố mẹ là cháu đi đá bóng...rồi lén tập luyện ạ. Cháu muốn mạnh hơn để vượt qua anh trai cháu." Rin thành thật trả lời, có lẽ cậu thấy an tâm trước nụ cười ấm áp của bà. Người phụ nữ đỡ cậu dậy, phủi bụi trên quần áo cho cậu bé rồi nói:
"Bây giờ chưa muộn lắm, cháu về nhà cô nghỉ tạm một lúc nhé. Yên tâm, mọi người trong khu này đều biết cô hết. Cô là Isagi Iyo."
Rin có lẽ hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi theo bà về nhà.

Cậu trai bé nhỏ mím môi, đôi mắt màu xanh mòng két ngước lên nhìn một cửa hàng bánh kẹo trang trí ấm áp nằm ở góc phố náo nhiệt.
"Đây là nhà cô ạ?"
"Ừm, cô thức tỉnh thành trị liệu sư, chồng của cô cũng vậy. Nhà cô mở một cửa hàng bán những loại đồ ngọt có tác dụng hồi phục năng lượng hoặc chữa trị vết thương. Rin thích thì có thể ghé qua lúc nào cũng được."
Dọc đường đi hai người đã trò chuyện khá nhiều, Rin không ngại nói cho bà Iyo biết những thứ xoay xung quanh cuộc sống của cậu bé, trở nên thân thiết với bà hơn.
Bà Iyo có một cậu con trai lớn hơn Rin chút xíu, lúc này hẳn là đang ở nhà chờ mẹ về.

"Bé Yo ơi, mẹ về rồi đây!" Từ trong nhà vang lên tiếng reo của một đứa trẻ, cánh cửa gỗ nhanh chóng được đẩy ra, để lộ một mái đầu bù xù màu lam sẫm.
Có lẽ vừa vui chơi trong nhà nên bé Yo trông không được gọn gàng lắm. Thấy mẹ nắm tay một đứa trẻ lạ, em khẽ chớp đôi mắt to tròn, ngạc nhiên hỏi:
"Mẹ ơi, bạn ấy là ai vậy ạ?"
Rin đột nhiên thấy căng thẳng. Cậu bé mở rộng cánh cửa nhà chào đón hai người tuy rằng lớn hơn Rin về tuổi tác nhưng em lại nhỏ hơn cậu về thể hình. Hai đứa đứng chung với nhau, con trai bà Iyo còn thấp hơn cậu.
"Bạn nhỏ này là Itoshi Rin, cậu ấy hơi mệt nên mẹ dẫn cậu ấy về nhà để nghỉ ngơi một chút. Cháu cứ tự nhiên, đừng khách sáo."
"Chào...chào anh, em là Itoshi Rin ạ." Cậu bé hơi xấu hổ gật đầu, đôi mắt chưa hề rời khỏi cặp má bánh bao phúng phính của đứa trẻ đứng trên bậc cửa.

Mà đồng dạng, Isagi lớn cũng đang nhìn chăm chú vào bản thân ở thế giới này. Nhỏ nhỏ, trắng mềm, má bánh bao và mắt xanh to tròn long lanh nước. Cha mẹ ơi nói thì bảo cậu tự luyến chứ xin thề là bé Yo trước mặt cậu dễ thương không chịu được, làm Isagi suýt nữa ôm tim hét lên. Nhưng điều khiến Isagi thấy buồn lòng chính là, tại sao đứa nhỏ trắng trắng xinh xinh trước mặt cậu bây giờ sau này lớn lên lại có thể suy dinh dưỡng đến mức còi cọc ốm yếu chứ.

Bất giác, Isagi cảm thấy như ai đó đang nhìn mình.
Cậu chớp mắt xem xét xung quanh, chợt bắt gặp Rin vẫn đang đứng ở cửa, một tay nắm tay bé Yo, mắt nhìn đăm đăm vào nơi mà Isagi đang đứng.
Chẳng lẽ...cậu bị phát hiện rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro