Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa thành công về được đến nhà Rin. Lí do mà chỉ nội việc đi lại thôi cũng có thể sử dụng một câu nói nghe to lớn và đầy cảm giác thành tựu như vậy là vì chặng đường mà họ phải đi qua mỗi bước đều là khó khăn vất vả.

Isagi mặt mũi bơ phờ, tóc còn dính lại lá cây đứng ở bậc thềm nhà Rin thở hồng hộc. Đó là lần đầu tiên mà cậu chân chính hiểu được nỗi khổ của người gầy, ra ngoài gió suýt nữa là bị thổi bay lên trời. Mưa đã lớn gió lại càng lớn hơn, đã thế hai đứa còn đi ngược chiều, tưởng đâu là Isagi đã bị gió thổi bay mất rồi chứ.
Trong nhà, ti vi đang phát sóng bản tin thời tiết. Không hề báo trước một chút nào, cơn mưa lớn đã chuyển thành một trận bão cấp 12 càn quét trực tiếp vào thành phố, trở thành thảm hoạ tự nhiên không báo trước lớn nhất trong 6 tháng gần đây. Bố mẹ của Rin và Sae đều đang xem dự báo thời tiết, bà Itoshi ngẩng đầu lên, thấy con trai mình tay đang gập ô, bên cạnh là Isagi ướt như chuột lột đang run lẩy bẩy.

Bà che miệng kêu lên một tiếng, chạy vụt vào nhà tắm lấy một chiếc khăn choàng thật lớn ra trùm lên cho cậu.
"Trời ơi, đi đứng thế nào mà để bị ướt hết thế này? Có làm sao không cháu?"
"Chào...chào cô ạ..." Isagi được quấn khăn cho cũng không thấy lạnh nhiều như khi nãy.
"Làm...làm phiền gia đình cô rồi ạ."
"Phiền gì đâu, cô coi Iyo như con cái trong nhà ấy mà!" Bà Itoshi xua tay. Lời của bà khiến cho Sae và bố anh đang xem ti vi ngẩng đầu lên. Vừa vặn cũng khiến Isagi nhìn thấy nhân vật mới trong nhà.
"Itoshi Sae...ảnh đang nhìn mình hả?" Ánh mắt của anh không đặt trên Isagi quá lâu, gần như chỉ liếc một cái rồi thôi.

Bà Itoshi vẫn chưa hết lo lắng cho Isagi nên nói:
"Cô chưa chuẩn bị nước nóng ở nhà dưới nhưng trong phòng của Rin có sẵn rồi. Cháu vào đó tắm tạm đi."
"Ơ... không cần đâu ạ!" Isagi bối rối trả lời. Tắm trong phòng của hắn ta á? Sợ là Rin cắt cổ cậu mất. Nhưng không, khác hẳn với những gì cậu tưởng, hắn chẳng bày tỏ thái độ gì mà ngược lại còn khẽ đẩy lưng cậu:
"Đi đi, tôi sẽ tìm quần áo cho anh. Để thế này lâu là sẽ bị cảm đấy."
Isagi bị bà Itoshi dẫn lên phòng tắm của Rin. Dưới nhà, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt Sae dõi theo bước chân cậu.

Căn phòng của Rin bày trí khá đơn giản. Tông chủ đạo là đen và ngọc lam. Khắp nơi trong phòng đều là mùi của hắn, thứ mùi dịu nhẹ man mát như gió đầu mùa pha lẫn với hương the lạnh, chút gì đó hơi ngọt như mùi một loại thảo mộc mà Isagi không biết tên.
Bà Itoshi dẫn cậu vào phòng tắm rồi ra ngoài dặn dò Rin:
"Con tìm cho cậu ấy quần áo đi nhé. Lát nữa cầm đồ của cậu ấy xuống mẹ giặt cho."
"Vâng." Hắn tiến lại tủ đồ, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với Isagi.
Bên trong nhà tắm hồi lâu mới vang lên tiếng nước xả, một bóng người hiện lên nơi tấm kính mờ.
"Quần áo cứ để ra ngoài, tôi sẽ mang đi giặt." Rin tìm hồi lâu mới cay đắng nhận ra hắn chẳng có cái áo nào vừa với cậu, quần thì miễn cưỡng có vài ba cái cũ vừa với Isagi. Hắn cầm một bộ quần áo đến trước cửa, nói nhỏ:
"Xin lỗi, áo của tôi không có size nhỏ hơn."
"Không sao, có cái mặc là được rồi."

Cánh tay trắng nõn, nhỏ và hơi gầy ẩm ướt hơi nước vươn ra phía cửa. Isagi cầm quần áo sạch vào trong, ném bộ quần áo ướt ra cửa.
"Làm phiền Rin rồi."
"Không sao, đừng ngại. Anh không cần phải tỏ ra quá xa cách tôi."
Hắn nói rồi cầm quần áo rời đi.
Chỉ còn lại cậu, ngồi thụp dưới sàn phòng tắm, vùi mặt vào tay. Vành tai và đôi má đỏ bừng, mắt xanh mơ màng ngập trong hơi nước. Thiếu niên lầm bầm nói gì đó như trách móc:
"Chết tiệt...sao lại nói được mấy lời như thế chứ...?"
Isagi cảm thấy Rin này không phải là người mình quen biết, cũng không giống một người vì đoạn ký ức mờ nhạt mà đã bỏ quên cậu. Cậu biết hắn ghét cậu, thượng đẳng với tất cả mọi người. Nhưng Rin này thật lạ, dịu dàng và cẩn thận chăm sóc cậu vô cùng. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ hắn hoàn toàn tin sái cổ cái thân phận giả mạo của Isagi, bỏ qua cả những chi tiết kì lạ trên người cậu.

"Cậu ta có phát hiện ra mình lừa cậu ta không nhỉ?" Isagi mơ màng nghĩ, nhưng đầu óc cậu lúc này không thông suốt chút nào. Trong nhà tắm, mùi của Rin còn nồng hơn nữa, cái hương ngọt mát mà lại lành lạnh vờn quanh chóp mũi khiến cậu thấy hơi không ổn. Bởi cái mùi ấy đang làm dịu bớt cảm giác nóng bức khó chịu trong người cậu, Isagi bây giờ chỉ muốn vùi mình vào giữa đống quần áo của Rin, để được hương thơm của hắn lấp đầy buồng phổi.
Cậu đưa tay lên trán, nơi đó nóng ran lên.
"Dầm mưa nên sốt rồi sao?".
Isagi vô lực trượt dài xuống đất, nước vẫn xối lên cơ thể và tấm lưng trần tựa vào bức tường ốp đá lạnh lẽo. Chưa bao giờ cậu oán trách cái thân thể yếu đuối này đến vậy, chỉ mới dầm mưa một chút thôi là đã ốm mất rồi. Isagi cằn nhằn tự nhủ bản thân nên nỗ lực rèn luyện hơn một chút, cứ thế này không sớm thì muộn, cậu sẽ thành một con sâu bệnh cho xem.

Rin làm xong một loạt công việc cá nhân của hắn thì quay về phòng. Nhà tắm vẫn đóng cửa, tiếng nước vẫn đều đều vang lên như lúc hắn chưa rời đi. Cậu tắm lâu hơn hắn tưởng.
"Này, anh xong chưa? Mẹ tôi gọi chúng ta xuống ăn cơm đấy."
Rin tiến lại gõ cửa nhưng không thấy ai đáp lời. Lúc ấy, hắn biết chắc rằng trong đó có chuyện xảy ra.
"Tôi thất lễ rồi." Hắn nhanh chóng mở cửa nhà tắm bước vào.
Hơi nước nóng mờ ảo làm màu da trắng đến có phần nhợt nhạt của Isagi bị lẫn trong đó, chỉ còn một mái tóc mềm hơi ướt ẩn ẩn trong làn hơi. Rin vội vã đưa tay tắt vòi, chạy đến kiểm tra tình hình của cậu.

Thiếu niên lên cơn sốt cao, chênh lệch nhiệt độ ở vùng lưng tiếp xúc với tường nhà tắm và phía trước vẫn đang dội dưới nước nóng khiến tình trạng của cậu lại càng tệ hơn nữa. Isagi thi thoảng sẽ ho khan, hai mắt nhắm nghiền, trán và mặt đều nóng bừng như lửa đốt.
"Này...Iyo! Iyo!"
Rin gọi mấy lần cậu đều không tỉnh, vậy nên hắn đành bế cậu dậy, lau sạch người rồi giúp cậu mặc quần áo.

Khi hắn bế Isagi ra ngoài, thiếu niên dường như cảm nhận được một mùi rất quen thuộc, mái tóc mềm còn ẩm ướt vô thức dụi vào lồng ngực Rin, khiến hắn chợt sững bước chân lại.
"Vừa nãy tôi nghe cậu gọi ai đó, có chuyện gì-"
Sae nghe thấy tiếng động nên đến phòng Rin kiểm tra. Chỉ là anh ta vừa đứng lại ở cửa đã thấy em trai mình bế theo một người khác. Người đó mặc đồ của em trai hắn, mặt mũi đều đỏ bừng, còn đang vùi sâu mái đầu mình vào cơ thể Rin, dường như điều đó sẽ làm cậu thoải mái hơn một chút.
"Rin...mày..."

"Không như anh nghĩ, cậu ta lên cơn sốt. Xuống nhà nhờ mẹ nấu dùm tôi tô cháo, chuẩn bị cả thuốc nữa."
Hắn nói xong thì đưa chân gạt cửa, chính thức ngăn cản đôi mắt ngập trong sự bàng hoàng của Sae ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro