Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, mắt xanh mở to chứa đựng nỗi kinh hãi khó diễn tả bằng lời. Đó là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào dị giới cậu thấy khiếp sợ một cái gì như thế.

Trong chiếc bể kính có khung kim loại cực lớn nằm sâu trong khu 2 của nơi giữ vật đấu giá, hai nhân ngư đang cuộn lấy nhau. Cổ của họ bị xích lại, hai cái đuôi bị nối chung bằng một đoạn xích khác có nối với đáy bể để tránh họ có thể bơi đi đâu hay dùng đuôi đập vỡ bể kính. Hai nhân ngư trẻ tuổi nhắm nghiền mắt, mái tóc trôi bồng bềnh trong nước, trên gương mặt hiện lên nét căm phẫn cùng mệt mỏi tuyệt vọng.
Một người đúng như Isagi đoán là Kurona, và người còn lại...là Nanase Nijiro.

Isagi thấy họng mình khản đặc, cổ thắt lại đau đớn khi nhìn thấy hậu bối luôn yêu thích cậu và người đồng đội đã hỗ trợ cậu suốt thời gian qua bị giam hãm tại chung một chỗ, chịu cái cảnh bị người ta đối xử như một món hàng hoá và sắp sửa bị bán đi.
Luna đã để cậu ở lại đây rồi đi nói chuyện với tay quản lý, thoả thuận xem hắn có thể mua trước Kurona về cho Isagi không. Thiếu niên bước đến gần bể kính, tay vô thức đặt vào vị trí đối diện với chiếc đuôi màu đỏ hồng của anh. Kurona và Nanase bây giờ đều là nhân ngư, thể trạng to lớn tách biệt hoàn toàn với con người là cậu, nhưng ở họ, nét ngây ngô của tuổi thiếu niên vẫn chưa hề tiêu biến. Vậy mà lại bị đám súc vật hình người kia bắt vào đây. Không biết gia đình của họ có lo lắng không nhỉ? Họ có đang tìm kiếm hai người không?

Dường như cảm nhận được ai đó ở bên ngoài bể kính, đôi mắt của Kurona từng chút hé mở. Anh kinh ngạc khi thấy một chàng trai đứng bên ngoài bể, tay đặt lên vị trí gần đuôi của anh, cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt xanh chứa một nỗi buồn thăm thẳm.
"Cậu ấy muốn cứu mình sao?" Kurona vui mừng nghĩ, anh vươn thân trên về phía gần với Isagi, tay đặt lên đúng vị trí tay của cậu. Nhưng rồi khi nhìn rõ chiếc vòng đang đeo trên cổ cậu, nét mặt anh ngây dại. Hoá ra cậu ấy cũng giống như anh, là món hàng của buổi đấu giá không hơn không kém. Tuy anh không rõ tại sao cậu có thể tự do đi lại nhưng Kurona chắc chắn rằng cậu cũng chẳng hơn anh là bao.

Lúc này, Luna quay trở lại.
Vì không thể nghe được những gì họ trao đổi với nhau nên Kurona chỉ thấy được một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng nói gì đó với thiếu niên. Nét mặt của cậu ấy lập tức trở nên thất vọng. Khi đó, Kurona hiểu rằng có lẽ cậu ấy muốn làm gì đó mà không thành.
Thiếu niên trước khi rời đi vẫn quay đầu nhìn vào bể kính, miệng mấp máy nói một câu:
"Tôi sẽ cứu các cậu, thật đấy."

Trên đường quay trở về phòng ngủ ở khách sạn, Isagi chưa phút nào thôi được cảm giác lo lắng, bất an. Luna nắm tay cậu, mỗi lần liếc mắt nhìn xuống đều có thể thấy được cái đầu nhỏ đang cúi gằm.
"Họ là người quen của em à?"
"Ừm." Cậu đáp. Kurona và Nanase với cậu còn hơn cả người quen ấy chứ, họ là những người quan trọng với Isagi. Hắn nghe thấy cậu trả lời của cậu thì khẽ thở dài, mắt hướng về hành lang phía trước:
"Vậy thì tôi sẽ cứu họ ra cho em. Dùng giá nào cũng được. Đổi lại, khi tôi cần, em phải cho tôi mượn sự hỗ trợ của em."
"Một thức tỉnh giả tầm thường như tôi có thể có bao nhiêu sức mạnh cho anh mượn? Phi vụ này anh lỗ rồi."

"Không lỗ. Kĩ năng biến hình như của em rất khó tìm, nếu không phải thức tỉnh giả có Thẻ thân phận của các chủng yêu ma lừa đảo, người bình thường rất khó có được kĩ năng này. Mà em biết đấy, số thức tỉnh giả như thế không nhiều." Isagi có hơi ngạc nhiên trước thông tin mà Luna cung cấp. Trước đây cậu chưa từng để ý, hoá ra kĩ năng của cậu lại hiếm đến như vậy. Và có lẽ cũng nhờ nó nên giá trị của Isagi bất ngờ được tăng cao.

Luna đưa cậu về phòng, thay quản gia làm luôn công việc dọn giường và chuẩn bị đồ ngủ cho Isagi. Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình có lẽ là của hắn, mặc quần đùi đen bằng thun, nằm trên chiếc giường lớn sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
"Đấu giá sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, tôi có thể dùng quyền lực của mình để đám người kia không làm hại bạn em. Bây giờ cứ yên tâm ngủ đi, mấy ngày tới em chỉ việc sống trong sự chăm sóc của tôi thôi." Người đàn ông dặn dò trước khi với tay tắt điện.
Isagi khẽ nói:
"Cảm ơn, tôi nợ anh nhiều rồi."
"Tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi sau. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Isagi nằm trên giường lớn, mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

"Lão đó cho gọi mình? Vụ gì vậy?"
Otoya ngạc nhiên quay sang hỏi Karasu khi thấy một phiên bản nào đó của Anri bước vào thông báo.
"Chịu." Anh trả lời hắn.
Anri đột nhiên nói rằng Giám đốc Trung tâm Ego gọi bọn họ đến văn phòng, tuy nhiên cô không hề cung cấp lí do vì sao gã ta lại triệu tập họ.
"Đi đi thì biết."
Karasu và Otoya cùng nhau tới văn phòng của Ego.

Gã đàn ông ngồi đối diện với màn hình lớn nhưng quay lưng lại với bọn họ, đang chăm chú theo dõi một tin tức mới nào đó.
"Anh cho gọi bọn tôi?"
"À, đây rồi. Thanh niên trai tráng nhưng lết như rùa bò cuối cùng cũng đến được tới nơi hả?" Ego quay chiếc ghế của gã lại, gương mặt gầy nhom ẩn sau gọng kính dày cộp và quả đầu nấm khiến cho người khác không cách nào liên tưởng gã ta đến với một thức tỉnh giả được ca tụng như Thông Tuệ Vương. Gã xoa xoa mái đầu nấm, nói với hai thanh niên vừa bị hắn chào bằng một câu cà khịa.
"Có gì thì nói nhanh lên." Otoya khịt mũi, hắn không chịu được cái mùi hắc ám toả ra từ gã đàn ông này.

Ego chỉ tay lên màn hình lớn sau lưng, nơi đó đang phát hình ảnh của khách sạn Marino, tầng hầm của sàn đấu giá và mọi hệ thống bảo mật khác.
"Chuyện là vừa rồi có người báo cáo về việc hai thức tỉnh giả bị lừa bán và bắt cóc khi đang trên đường từ Benifuku đến Trung tâm. Họ là Nanase Nijiro và Kurona Ranze. Cộng với một thức tỉnh giả là Isagi Yoichi cũng bị bắt mất.
Hình ảnh gửi về từ Flidsen cho thấy họ đều sẽ bị đem ra đấu giá vào Chủ Nhật này."
"Vậy nên là...?" Karasu hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh ta vẫn chưa hiểu mục đích của gã.

"Cứu họ đi, Trung tâm sẽ cung cấp kinh phí. Ở khách sạn đã có Charles Chevalier chờ sẵn rồi. Nhớ là các cậu sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu ai đó bị thương nặng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro