Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái, Isagi ăn ngủ mấy ngày đã tới thời điểm cậu bị mang ra đấu giá. Mấy ngày này được chăm sóc kĩ lưỡng quá mức làm Isagi trở nên hơi lười biếng, tuy nhiên, cái cơ thể nhỏ gầy này của cậu hình như không chịu hấp thu xíu xiu chất dinh dưỡng nào, ăn bao nhiêu cũng không tăng nổi một cân thịt.

Trước giờ đấu giá hai tiếng, tay quản lý đến đón Isagi từ chỗ Luna. Ông ta nhìn có vẻ hơi sợ sệt khi thấy hắn, vì thế mà cũng không dám nặng tay với cậu.
Người đàn ông tóc vàng choàng chiếc áo vest của hắn ra bên ngoài cơ thể Isagi, tay chỉnh lại từ cà vạt cho tới nếp áo của cậu.
"Lát nữa tôi sẽ tới đón em, chờ tôi nhé?"
Giống như một ông lớn xã hội đen đang dặn dò tiểu thiếu gia sắp sửa ra ngoài chơi phải cẩn thận, lát nữa hắn sẽ tới đưa cậu về. Isagi hoàn toàn không có cảm giác bản thân là một nạn nhân bị bắt cóc rồi bị bán đi. Thậm chí, nhờ có Luna làm thế lực chống lưng phía sau, gần như không có kẻ nào có thể động chạm đến Isagi được.

Suốt đoạn đường bị dẫn về nơi đấu giá, tay quản lí luôn nhìn cậu bằng ánh mắt rất kì lạ. Có lẽ ông ta tò mò vì sao Isagi chỉ là một thiếu niên nhỏ, một thức tỉnh giả tay mơ lại nhận được nhiều sự quan tâm của chủ một công hội lớn như vậy. Nhưng thú thật với ông ta là Isagi cũng chịu chết. Cậu chưa bao giờ hiểu được Luna, cả ở thế giới kia cũng vậy.
Vừa hay lúc ấy, ai đó lướt qua Isagi ở trên hành lang, cậu cảm nhận được một cái nhìn quen thuộc.
"Nốt ruồi dưới mắt...Karasu?"
Ánh mắt sắc bén như của một con diều hâu nhìn sâu vào cậu, khiến Isagi thấy hơi lạnh sống lưng. Anh ta ở đây làm gì? Còn mặc đồng phục của nhân viên khách sạn nữa, không lẽ?
Thiếu niên lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ anh ta ở đây để cứu cậu. Hai bên quen biết cũng chỉ gọi là bề ngoài, hơn hết, Karasu hẳn là không thể làm được gì đám người này khi anh ta chỉ có một mình. Nói chung là, người duy nhất bây giờ Isagi dựa vào được chỉ có Luna.

"Kính thưa quý ông, quý bà, xin các vị hãy nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để buổi đấu giá của chúng ta chuẩn bị diễn ra." Người dẫn chương trình nói vào mic. Từ bên trong cánh gà, Isagi nhìn thấy những vị khách quan đang dần dần về chỗ. Hầu hết họ đều đeo mặt nạ hay dùng cách gì đó để bảo mật danh tính. Tuy nhiên, vài thức tỉnh giả cấp cao lại chọn cách trực tiếp để lộ mặt như một sự phô trương về quyền lực và tầm ảnh hưởng của họ. Ví dụ như Luna chẳng hạn.

Thậm chí, hắn còn dẫn theo cả một con sư tử uy mãnh, cổ đeo dây xích có gắn chuông lục lạc, cái bờm lông rậm rạp thi thoảng sẽ tìm cách dụi vào ống quần của Luna.
Quả nhiên là quý công tử Real Madrid có khác, lắm tiền nhiều của, thật sự rất biết cách chơi. Đến cả chiếc áo vest hắn khoác cho Isagi cũng được làm từ vật liệu cao cấp, vô hình chung khiến cho cậu trở nên giá trị hơn hẳn những vật đấu giá còn lại.

Buổi đấu giá trôi qua cực kì chậm chạp và nhàm chán. Sau khi bán hết số hàng hoá không phải sinh vật, thì những mặt hàng sống mới được đưa lên. Bắt đầu từ ma thú tóm được trong bí cảnh rồi đến những phi nhân cũng lần lượt lên sàn. Đáng lí ra thức tỉnh giả con người mới là đối tượng bị đưa lên đầu tiên vì giá trị của họ không bằng được các chủng tộc khác, nhưng điều đó đã bị thay đổi bởi trong buổi tối hôm nay chỉ có duy nhất Isagi là con người bị đem ra bán. Đặc biệt hơn, giá trị của cậu đã được thổi phồng lên mức đáng kinh ngạc bởi đám phóng viên đã bắt gặp cậu đi bên cạnh Luna. Chính bởi vì thế, cậu nằm trong danh sách đấu giá cuối cùng.

Lên trước Isagi là Kurona và Nanase, hai người đã được chuyển sang một bể kính khác lớn hơn và được quyền bơi tự do. Điều này là để tránh cho ai đó tố cáo bên đấu giá vi phạm vào "Quyền phi nhân - thức tỉnh giả phi nhân" và có thể phải vào tù bóc lịch. Dưới ánh đèn có phần hơi sáng quá của hội trường, hai nhân ngư lặng lẽ bơi qua lại trong bể kính, ánh mắt chưa phút nào rời khỏi Isagi vẫn đang đứng sau cánh gà. Hai bên đều đang nhìn nhau.

"Giá khởi điểm cho hai nhân ngư thiếu niên là 50 triệu, có ai trả giá không?" Chủ toạ của buổi đấu giá thông báo.
Nhân ngư vẫn luôn được biết đến là một trong những tộc phi nhân đẹp nhất, có giá trị rất cao. Không chỉ vậy, thức tỉnh giả nhân ngư cũng là một bộ phận không nhiều trong xã hội nên tùy tuổi của Kurona và Nanase còn nhỏ cũng sẽ không có ít người sẵn sàng trả giá vì họ.
"55 triệu!" Một người phụ nữ đeo mặt nạ lên tiếng.
"60 triệu!"
"67 triệu, tôi trả 67 triệu!" Nhiều tiếng nói khác lần lượt vang lên khiến hội trường sôi nổi hẳn. Hầu hết đều là giọng phụ nữ, điều đó chứng tỏ mức độ chịu chơi của các phú bà khi sẵn sàng bỏ số tiền lớn để mang về cho mình hai mĩ nam ngư này.

"100 triệu. Chốt nhé?"
Lúc này, giọng của một người đàn ông bất ngờ vang lên khiến cả hội trường im lặng. Không ai khác ngoài Luna cả. Hắn ta vẫn nở nụ cười tươi rói như thường ngày mặc dù khi nãy chính hắn là người chốt một cái giá quá sốc so với mức giá có thể định cho hai nhân ngư trên. Thậm chí, khi xung quanh đã không có thêm một tiếng hô nào, Luna vẫn bình thản nói:
"100 không đủ à? Thêm nhé?"
"1...100 triệu lần một, 100 triệu..."
Chủ toạ đấu giá chậm rãi nuốt nước bọt, sau mỗi lần hô giá anh ta mới có thể bình tĩnh hơn một chút. Sau khi hô ba lần không thấy ai trả giá cao hơn, chủ toạ mới tuyên bố:
"Vậy thì hai nhân ngư này chính thức thuộc về ngài Leonardo Luna đây. Có ai kiến nghị gì không?"
Tất nhiên là chẳng có kiến nghị nào cả.

Isagi đứng phía sau thầm thở phào. May thật, không có ai điên mà đi tranh với Luna cả, nếu không...cậu cũng không biết bao giờ mới có thể kết thúc màn đấu giá này. Mà cũng không biết được có ai khác ngoài hắn sẽ muốn sở hữu họ không nữa.
Leonardo Luna đã giữ đúng lời hứa với Isagi, sẽ mang họ về cho cậu bằng mọi giá. Kurona và Nanase được đưa xuống để chuẩn bị bàn giao cho hắn.

Vậy là chỉ còn một lượt cuối nữa.
Người quản lý vỗ nhẹ vào lưng Isagi, nói cậu chuẩn bị tinh thần.
Thiếu niên thở dài một hơi, đưa tay chỉnh lại chiếc áo vest trên người, không chút lo lắng nào tiến về sàn đấu giá.

Thời khắc hành động đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro