Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước nóng róc rách vang lên, giữa làn hơi nước mờ mờ ảo hiện ra một bờ vai trắng ngần, làn da mịn của thiếu niên đang trong tuổi lớn sáng lên dưới ánh đèn giống như mồi lửa châm lên dục vọng của mọi đối tượng.

Cậu xoay người, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình nhưng lại không quá rõ ràng, hệ thống cũng không hề cung cấp bất kì cảnh báo nào. Chắc do cậu nhạy cảm quá, Isagi tự nhủ.
Nước nóng chảy theo sống lưng khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn, hơi ưỡn về phía trước đón nhận cảm giác ấm áp đang xoa dịu cơ thể sau một chuyến đi dài mệt mỏi của mình.

"Aiku, anh xem cái gì mà chăm chú thế?"
Phía đối diện với khách sạn Marino, trên sân thượng của toà nhà cao tầng, một thanh niên tóc màu cam đào nhìn sang tên đồng đội đang rảnh rỗi nhìn màn hình máy tính bảng. Thi thoảng, gã sẽ cười lên một chút, khiến cho anh ta cảm thấy hơi rùng mình.
Gã đàn ông híp đôi mắt hai màu tạo thành một vẻ đê tiện khó tả:
"Phim khiêu dâm, xem không?"
Gã trả lời, khiến cho đồng đội đỏ mặt. Nhưng anh ta vẫn không giấu nổi sự tò mò:
"Diễn viên nào thế?"
"Nam, còn trẻ, mà xinh lắm. Mỗi tội là kết thúc rồi. Lần sau người ta còn lên sóng tôi sẽ rủ Sendo xem chung nhé?"
Người thanh niên tóc cam đào giật nảy mình khi nghe thấy câu trả lời của đối phương. Sendo lập tức tránh xa Aiku tầm mấy mét, anh ta hét lên:
"Đồ biến thái!"

Gã đàn ông không đáp lại anh ta mà ngâm nga một khúc nhạc nào đó, tay luyến tiếc đặt lên màn hình, nơi mà thiếu niên đã chuyển từ tắm rửa sang mặc quần áo. Tch, eo nhỏ, mông cong, chiều cao vừa phải, gương mặt dễ nhìn cân đối tổng hoà lại vẻ đẹp của đối phương. Nếu ai đó nói cậu ấy là một bộ phim khiêu dâm sống, Aiku chắc chắn sẽ tin sái cổ.
Vốn dĩ gã không định theo dõi con nhà người ta tắm rửa, chỉ là trong lúc đang tìm kiếm nạn nhân của buổi đấu giá bằng cách quét không gian, Aiku lại vô tình gặp được Isagi.
"Con hàng siêu nổi bật của buổi đấu giá, nhân tài mới nổi Isagi Yoichi."
Thật không ngờ đối phương từng là kẻ bị cả thế giới căm ghét vì dám cả gan chửi con trai của Nữ hoàng tộc Lông vũ Veronique đấy.

"Cảm giác đó biến mất rồi."
Isagi ngồi trên giường, thầm nghĩ, chờ đợi người quản gia mà Luna bố trí thay quần áo cho mình. Ông ta kéo cao đôi tất đen tuyền lên kín đầu gối cậu, cài những đai nịt, thắt cà vạt và chải gọn lại tóc cho Isagi. Giống như đang chăm sóc một thiếu gia nhỏ của ông chủ giàu có nào đó, ông ta chỉnh trang cho cậu tỉ mỉ gần như đến tận từng kẽ răng.
Cậu không hiểu làm sao mà Luna có thể chuẩn bị những trang phục vừa vặn với Isagi đến thế, nhưng cậu chắc chắn rằng hắn đã phải rất tỉ mỉ tuyển chọn, để làm sao cho nó phù hợp với cậu nhất có thể.

Thiếu niên nhìn ngắm chính mình trong gương, sơ mi trắng mặc bên trong áo ghi lê, phía sau sử dụng một hệ thống dây như của corset để thắt được vừa vặn với cái eo nhỏ của Isagi. Quần đùi không quá đầu gối, tất chân đen, giày đen, tóc mai được vén lên và kẹp bằng vài chiếc kẹp tăm. Trong thoáng chốc, hình thái chỉ hơi khép vào loại suy dinh dưỡng của Isagi chính thức biến thành hình thể của một bé trai. Chỉ là bé trai này hơi dài quá so với tiêu chuẩn thôi.
"Ít nhất thì cũng không thành shota." Và cũng may là trang phục không làm Isagi trở nên kì lạ.

Dùng xong bữa tối mà người quản gia đã chuẩn bị, Isagi nghe nói Luna sẽ cho cậu xem qua những món hàng khác của buổi đấu giá.
"Có con người không?"
"Chắc chắn là có, nhưng nếu em không muốn xem, tôi không ép em." Hắn ta trả lời, đưa tay ngỏ ý muốn được cầm tay cậu.
Luna chắc chắn cao trên m8, dắt tay một thiếu niên chưa chạm được vào m7 như Isagi khiến cậu có cảm giác như đang được bố hay anh trai dắt tay vậy. Hà, cảm giác muốn nhanh chóng được về nhà trong cậu lại tăng lên mãnh liệt rồi.

Luna dẫn cậu đi qua rất nhiều cung đường lòng và lòng vòng của khách sạn Marino, mở thêm mấy chục cái cửa với bảo mật phải sánh ngang Tổng cục tình báo Quốc gia để đến với nơi mà những vật đấu giá khác đang bị giam giữ.
"Từ bây giờ em sẽ phải chịu thiệt một chút, cố lên nhé." Hắn nói, đeo vào cổ cậu một chiếc vòng choker kim loại.
[Vật phẩm: Vòng cai trị.
Đánh giá: Nguy hiểm.
Công dụng: Khiến cho sinh vật phải đeo chiếc vòng này bị điện giật hoặc siết cổ nếu dám trái lệnh "người cai trị" - người đã đeo vòng cho họ. Tùy mức độ trái lệnh, vòng cai trị có thể phát nổ và khiến nạn nhân tử vong.] Hex thông báo khi chiếc vòng khoá lên cái cổ nhỏ của Isagi.

Isagi sờ nhẹ lên chiếc vòng, bề mặt ngoài của nó vẫn là hợp kim lạnh lẽo nhưng tại nơi tiếp xúc với cổ của cậu đã được lót thêm một lớp vải bông mềm, ngăn nó cọ sát và làm cậu đau. Luna nói thêm:
"Tôi đã sai người sửa cái vòng để nó không gây nguy hiểm gì cho em. Đến lúc bị đưa ra đấu giá, nếu trên cổ em đã có vòng cai trị rồi thì đám người ở đây sẽ không dám đổi sang cái khác đâu."
Hắn làm vậy là để tránh những người ở sàn đấu giá có thể gây nguy hiểm cho Isagi. Cậu nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn."

Nơi giữ những vật phẩm đấu giá được chia làm hai khu, khu 1 sẽ dùng để cất giữ những vật phẩm lấy được từ bí cảnh hay những món đồ có giá trị liên thành được thiết kế và quy tụ từ khắp mọi nơi trên Tân Đại lục. Khu vực 2 là nơi giam giữ sinh vật sống.
Isagi từ xa đã ngửi được mùi mằn mặn của nước biển, tiếng nước chảy róc rách liên tục trong các đường ống và cảm nhận được hơi lạnh như sương. Luna cầm tay cậu, nói:
"Tôi nghe nói bọn họ bắt được một nhân ngư biển Sương trong lúc cậu ta đi lạc ngoài bờ biển. Theo đường dây buôn bán người đến với sàn đấu giá này."

Trái tim trong ngực Isagi chợt hẫng một nhịp khi nghe đến đoạn nhân ngư kia. Theo như cậu nhớ, trong số những người tham gia dự án sáng tạo game dựa trên các cầu thủ Blue Lock, có người đã lựa chọn hình tượng là nhân ngư.
"Cá mập, đúng không?"
"Ừ, cá mập biển Sương." Hắn trả lời.
Người đàn ông chợt cảm thấy bàn tay nhỏ đặt trong tay hắn lạnh toát, từ từ siết chặt lại.
"Em làm sao vậy?"
"Luna."
"Tôi đây?"
"Làm ơn...cứu nhân ngư đó cho tôi, nhé?" Isagi hoảng loạn nói.
Nếu người bị giảm trong bể nước mặn kia là một nhân ngư, thậm chí còn có cùng điểm xuất phát là biển Sương thuộc Benifuku như cậu, Isagi đoán chắc, người đó không ai khác ngoài Kurona Ranze. Người đồng đội thân thiết đã luôn đồng hành cùng cậu.

"Em...mắc nợ tôi rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro