Chương 120.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có muốn hay không đi chăng nữa, một lễ cưới hoàng gia là điều nhất định phải diễn ra.
Tin tức về hôn sự của Hoàng tử và cô dâu được lựa chọn bởi Phượng hoàng đã lan đi khắp Fuchsien và mọi vương quốc trên Tân Đại lục. Nghe nói rằng danh tính cô dâu sẽ được tiết lộ trong lễ thành hôn, điều này đã khơi dậy sự tò mò của rất nhiều quần chúng và giới báo chí. Mấy ngày nay, hàng trăm lời đồn đoán đã được đưa ra bởi người dân nhằm thoả mãn trí tưởng tượng của họ về người có thể sánh vai cùng Hoàng tử.

Tuy rằng có nhiều kiểu suy đoán khác nhau nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng đó phải là một tiểu thư, hoặc cũng có thể là một thiếu gia trẻ tuổi con vua con chúa, tài năng xuất chúng hơn người và phải sở hữu một nhân cách cực kỳ cao đẹp thì mới có thể lọt được vào mắt xanh của Hoàng tử.
Chính nhờ những suy đoán như vậy mà cả một danh sách các vị tiểu thư thiếu gia con nhà vương công quý tộc đã được giới báo chí soạn sẵn, mỗi ngày tung ra một hoặc vài người để bàn dân thiên hạ tiến hành đoán già đoán non.

Nhưng ai trong họ lại có thể rằng người có diễm phúc được chọn làm vợ của Hoàng tử lại là một thiếu niên sắp sửa bước sang tuổi 18, đã có chồng (rất nhiều chồng trên danh nghĩa) và còn có cả con đâu. Mấy ông phóng viên mà nhận được tin này sợ là phải thức suốt ba ngày ba đêm để viết tin mất.

Lễ cưới của một cặp đôi hoàng gia luôn là niềm vui chung của mọi nhà.
Đáng lẽ là vậy.
Trừ một đại gia đình nọ có các thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới, đa dạng ở mọi chủng tộc và hình dáng. Một vài điểm chung hiếm hoi của gia đình này có thể kể đến là rất ít thành viên mang cùng huyết thống với nhau, cùng yêu cái người sắp trở thành vợ người ta kia và bên cạnh họ tên thật sự của mình thì khứa nào cũng mang thêm một cái họ khác là "Isagi."
Đối với họ, ngày mà toàn dân Fuchsien đổ ra đường cất vang bài ca chúc phúc với ít nhất chín nốt cao và đoạn nào cũng dạt dào da diết chính là ngày mà bọn họ căm thù đến mức ai nấy đều đã vũ trang đầy đủ, sẵn sàng lao vào được ăn cả ngã về không để cướp lại người mình yêu.

"Chúng ta không thể để thằng vẹt vàng khổng lồ ấy chiếm được Isagi." Chuyên gia chim học, chỉ nghe tên cũng thấy toàn chim với chóc Karasu lên tiếng. Bên cạnh anh ta là Otoya, người tiều phu với cái đầu gật như bổ củi và miệng cứ chém những nhát "đúng, đúng" cũng bổ sung:
"Thằng đấy trước đây đòi tử hình cậu ta. Nó không xứng đáng được kết hôn với Isagi."
Bao nhiêu thằng ở đây còn chưa có được cái phúc ấy, một con chim cả đời núp dưới đôi cánh mẹ (Veronique) làm gì có tư cách được động chạm vào Isagi?
"Nhưng mà chúng ta phải làm gì bây giờ? Bọn mình cứ xông vào lễ cưới mà không có giấy mời thì sợ là chưa qua được cửa đã bị lính sút bay từ chín tầng mây xuống đất rồi." Hiori cẩn trọng nêu ý kiến.

Anh lo lắng như thế cũng là đúng thôi. Lễ cưới của Kaiser là một lễ cưới hoàng gia, là sự kiện ngàn năm có một của Fuchsien nên chắc chắn phải có quân đội canh phòng cẩn mật. Bọn họ không có thiếp mời, cứ tự tiện xông vào lễ đường cướp dâu thì có khi người chưa kịp gặp đã bị đá từ trên chín tầng mây xuống đất rồi. Đang trong lúc bọn họ lo lắng chuẩn bị kế hoạch đột nhập vào lễ cưới, cửa căn nhà nơi họ thuê đột ngột mở ra.

Người đã lâu không xuất hiện, Mihya bước vào cùng với một xấp giấy trắng.
"Oi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này không lo nghĩ cách cứu Yoichi lại còn tha rác về, bộ mày rảnh lắm hả?"
Hắn không thèm nhìn Rin, thả nhẹ sấp giấy lên bàn:
"Thiếp mời cưới đấy. Đi thì báo trước một tiếng để tôi lập danh sách những người tham gia cướp dâu."
Aiku cầm lấy một tấm thiệp lên xem thử, ánh mắt ngạc nhiên liếc sang hắn:
"Chú mày...y hệt Kaiser mà tại sao lại tìm cách báo hại hắn thế?"
Mihya hờ hững trả lời:
"Hắn chết thì tôi càng mừng. Khi đó anh Yoichi mới thuộc về tôi."

"Chuyện làm sao để vào được lễ đường thì xong xuôi rồi, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao ngăn chặn đám cưới. Đánh nhau à? Chúng ta so với bà mẹ Nữ hoàng của Kaiser như muỗi đốt inox ấy, lấy đâu ra cửa thắng."
Giải quyết được vấn đề thứ nhất thì vấn đề thứ hai lại lòi ra. Đúng là họ không thể đánh nhau với Nữ hoàng Veronique được, bà ta chỉ cần búng tay một cái là lũ chim cò của bà xuất hiện mổ chết từng thằng một liền. Để đối phó với người phụ nữ như vậy thì bọn họ cần có mưu lược rõ ràng.

Mọi người lại chuyển sang vắt óc suy nghĩ để tìm xem có cách nào đoạt được Isagi về an toàn mà quân mình cũng không bị thiệt hại gì quá nặng hay không. Sau cùng, vẫn là Charles lên tiếng với một thông tin có lợi:
"Nếu như Hoa Vân Anh nói lễ cưới không thể diễn ra. Nó chắc chắn sẽ bị dừng lại. Lời nói của cô ấy rất quan trọng đối với Veronique đấy."
Một tiếng ồ đồng thanh đầy vẻ kinh ngạc vang lên giữa căn phòng, giờ thì mặt mày của ai nấy đều giãn ra một chút.

Dù sao thì Hoa Vân Anh cũng là công thần khai quốc của Fuchsien, nửa phần lãnh thổ cô ấy từng sở hữu đã chia cho Veronique khi bà ta vượt khỏi khuôn khổ của một tạo vật bí cảnh để trở thành sinh thể sống trong thế giới chịu sự kiểm soát của Hệ thống Toàn Tri. So với việc tìm cách đối phó Nữ hoàng, đi thương lượng với Hoa Vân Anh nghe có vẻ dễ hơn nhiều.
Bởi, trong tất cả những vị thần mà Thiên Không Đế tạo ra thì cô ấy là vị thần gần gũi với dân chúng nhất, xưa nay luôn nổi tiếng thân thiện hoà đồng, chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng phương pháp hoà bình. Nhắc đến tên của cô, mọi người liền cảm thấy có hi vọng hơn một chút.

Và thế là biệt đội cướp dâu bắt đầu khăn gói quả mướp đi mua bánh và trà, sau khi điều tra được địa chỉ nơi Hoa Vân Anh đang sống lập tức vội vã lên đường đến nhà cô ấy. Thông qua hình ảnh họ bước đi trong khung cảnh dân chúng hân hoan đón mừng đại lễ thành hôn của Hoàng tử, ta có thể cảm nhận được mối thù sâu tựa bể mà từng con người một dành cho Kaiser và tình yêu mãnh liệt cho cậu thiếu niên có đôi mắt màu biển nọ.
Theo bóng người đi, đâu đó vẳng lên khúc nhạc nghe như cổ vũ từng bước chân hùng hồn của họ.

"Anh em ơi! Nhanh chân lên kẻo không kịp giờ dự lễ, kẻo vợ ta sẽ hoá vợ người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro