Chương 119.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R16.
Nội dung chương này rất lộn xộn. Các sự kiện xuất hiện không theo thứ tự và không hẳn là một cảnh nóng hoàn chỉnh.
_______________________________
1.
Nữ thần của tình yêu, gia đình và hoa cỏ là cái gì chứ? Chúc phúc là cái gì?
Suy cho cùng cũng chỉ là thứ công cụ bị kẻ mạnh lợi dụng để giam hãm, lăng nhục kẻ yếu ớt hơn mình mà thôi.

2.
Căn phòng bốn bề đều là gương, phản chiếu không sót một chút gì những khung cảnh đáng xấu hổ hỗn loạn đã diễn ra từ khi sắc trời còn sớm cho tới tận đêm muộn.
Thiếu niên đưa đôi mắt đỏ hoe, nhạt nhoà vì nước mắt liếc ra tấm gương bên cạnh cậu. Ngoại trừ một thân xác rách nát xấu xí tựa như con búp bê đã cũ bị người khác tùy ý vứt lên giường, còn lại, đến cả chút dấu hiệu nhỏ nhất của sự sống nơi Isagi Yoichi cũng không thể được tìm thấy.

Tuyệt vọng, mệt mỏi rã rời, mất đi lí trí.
Mặt gương phản chiếu bóng hình cậu bỗng chốc biến đổi. Nó đang phát lại một cách từ từ và chân thật nhất cảnh tượng ô hợp dâm loàn chỉ vừa mới chấm dứt gần đây. Isagi nhìn sâu vào thiếu niên bị đè chặt trên giường, nửa thân dưới đầm đìa dịch thể nhơ nhớp bẩn thỉu, cổ họng khản đặc phát ra những âm thanh đứt quãng nhuốm màu dục vọng. Cứ nhìn như vậy mà chẳng bày tỏ chút cảm xúc nào. Như thể là một người đã xem đến chán những bộ phim dung tục đồi trụy hoặc là diễn viên của chính bộ phim ấy, sự ghê tởm dâng trào trong cậu mà không thoát ra thành bất kì biến đổi nào trên gương mặt. Dẫu cho thiếu niên bị hành hạ đến mức muốn bỏ trốn, muốn chết đi kia là cậu, cậu vẫn vậy, bình tĩnh đến lạ thường mà xem tiếp.

Chỉ là bão giông trong đôi mắt đã tập hợp thành một đám mây tích điện khổng lồ, chờ thời cơ trút xuống mảnh đất vốn chẳng yên bình bên dưới.

3.
"Em muốn đi đâu vậy? Ân điển Thiên Không dành cho em còn chưa kết thúc, đừng trốn chứ."
Bàn tay run rẩy vươn ra khỏi giường, vốn đã chống được xuống đất lại bị người đàn ông tàn nhẫn kéo về. Dương vật vừa rút ra được một nửa trong cái lỗ thịt đã nhầy nhụa tinh dịch lại lần nữa cắm phập vào. Thân thể thiếu niên chúi thẳng về phía trước, một tiếng thét đau đớn cất lên, lại không thể làm gì được mà chỉ biết nằm im chịu đựng.

Phía sau gáy đã bị người đàn ông cắn chồng cắn chéo, có vết còn đã đổ xuống máu tươi, chảy dọc theo cái cổ trắng muốt mà rơi xuống đệm mây đã bẩn thỉu.
Nước mắt màu xanh nhạt thấm xuống đệm giường, gương mặt vùi một nửa trong cánh tay lại bị một người khác nắm lấy, nâng lên.

Vẫn là gương mặt đẹp đẽ như thiên thần ấy nhưng trong đáy mắt lại là dục vọng điên cuồng của ác quỷ.

Đôi mắt mờ mịt phản chiếu bóng dáng thiếu niên cậu từng yêu thích, sớm đã nhận ra hắn không còn là Mihya của thường ngày.
Mà là một phiên bản khác của kẻ khiến cậu rơi vào đường cùng.

4.
Gương mặt thiên thần của thiếu niên trở nên mềm mỏng và yếu ớt lạ lùng, tựa như hắn đang thương tiếc cho một đoá hoa đẹp, nhưng lại không thể cưỡng lại nổi ham muốn được hút lấy mật hoa thơm ngọt, được xé nát những cánh hoa mềm mại mỏng tang, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống bụng.

Môi của hắn bắt lấy môi cậu giữa những hơi thở dồn dập và xung động mãnh liệt của cơ thể. Mạnh mẽ, đầy man dại và háu đói, con thú hoang Mihya không thể đơn giản thoả mãn sự thèm khát của hắn chỉ bằng những cái đụng chạm giản đơn. Và thế là hắn lao tới, tham lam chen vào cuộc ái ân của Kaiser và Isagi, môi dính lấy môi cậu.

Như một cách để cự tuyệt hắn, cậu cắn mạnh cả hai đôi môi để dòng máu tươm ra từ chúng hoà trộn vào nhau, nhỏ thành giọt lăn trên cằm rồi rơi xuống cổ. Cả ba thân thể run lên từng đợt, những va chạm ngày càng nhiều hơn, và cơn đau tê dại choán hết tâm trí Kẻ Xâm Lăng tội nghiệp chẳng may đã lọt vào bẫy của quân thù.

5.
Suy cho cùng thì tình yêu của thần linh còn ghê tởm hơn cả loài ác quỷ.
Những kẻ đứng trên đỉnh cao, khôn ngoan và tàn bạo thản nhiên xoay một thiếu niên ngây ngô sinh ra từ thế giới khác trong trò đùa số phận, ấn định cho cậu những vận mệnh cậu không mong muốn và phá hủy cậu bằng dục vọng điên cuồng của chúng.

Isagi đã làm tình vô số lần, nhiều đến mức thi thoảng cậu tự cảm thấy bản thân là người không thể điều chỉnh được ham muốn. Nhưng chẳng có lần nào trong những lần ấy như thế này.

Không có khoái lạc, chỉ có đớn đau tột cùng xé rách một thân thể làm hai. Nửa yếu đuối kêu gào và nữa là tổn thương đến mức không còn thứ gì trên đời có thể khiến trái tim đã nguội lạnh của cậu đập trở lại nữa.

Từ sáng cho đến chiều, và tối, chưa phút nào họ ngơi nghỉ. Mihya và Kaiser sẽ thay phiên nhau, tinh lực chẳng bao giờ cạn. Và cậu nằm đó như một con búp bê sinh ra là để thoả mãn dục vọng  của chủ. Cậu bây giờ không cần nghỉ ngơi nữa. Vì khi đã trở thành Kẻ Xâm Lăng, cậu không còn mệt mỏi.

6.
Kaiser nói, đây là 'Zarouïn' (Thời Khắc).
Vừa là để giúp Mihya lấy được hình thái cuối cùng của hắn: Vị thần Ngự trị Bầu Trời, vừa giúp Kaiser bỏ đi thân phận Thiên Không Đế, tiến đến 'Chaos' (Thể Trống rỗng và Hỗn độn), bước cuối cùng trong kế hoạch khép lại chu kỳ Ba ngàn thế giới.

"Và là để em sẽ sống mãi với chúng ta, không thể chết nữa.
Mà nếu có chết, em, chúng ta, thế giới cũ của em và thế giới này đều sẽ chết cùng nhau, đồng quy vu tận."

Sẽ không có Kẻ Xâm Lăng nào được sinh ra từ bụi tro của thế giới đã lụi tàn, lớn lên trong bài hát ru cô đơn tuyệt vọng của những kiếp không tên. Sẽ không có ai cầm lấy thanh kiếm và tiến vào Vũ trụ Đen, bắt đầu một cuộc xâm lăng đơn độc, và chết đi. Sẽ không có thêm Isagi Yoichi nào cả.

7.
"Chúng ta đánh cược nhé, Yoichi." Thiên Không Đế nói, như thể hắn là một vị thần rộng lượng.
"Em và Mihya sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm các di vật Thiên Không, từ đây cho tới ngày 6/7 năm sau. Nếu em tìm được đủ 6 di vật, ta sẽ tha cho em và thế giới này tiếp tục sống. Bằng không, em sẽ phải chấp nhận giúp ta hủy diệt thế giới."

Một lời đề nghị hấp dẫn thoát ra từ khuôn miệng của loài rắn độc. Chà, hắn đã lừa cậu bằng câu chuyện về Ngoại thần Kaiser đi lang thang giữa các dòng thế giới, lừa cậu bằng thân phận Hoàng tử tộc Lông vũ. Chỉ để Isagi ngây ngốc góp sức mình vào công cuộc diệt thế của hắn.

Và giờ hắn đưa cho cậu một đề nghị.

"Tất nhiên, nếu em đồng ý, ta sẽ để em được hạnh phúc với cha mẹ em. Từ thế giới cũ đang sáp nhập với thế giới này. Họ sắp đến rồi."
Vì cậu, Thiên Không kiêu ngạo tình nguyện ghé qua nhìn thế giới hắn đã bỏ quên từ lâu, không tiếc công sức đem hai thế giới sáp nhập thành một.
Và lời hắn thành công khiến đôi mắt đục ngầu của cậu xao động.
"... Được."
Isagi sẽ cược lần này. Cậu đã không còn gì để mất nữa.

8.
Kí ức cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí Isagi là thân phận của Mihya cùng lời cá cược.
Khi bàn tay của thiếu niên chạm vào cậu, vân vê những lọn tóc mềm rũ xuống vì mệt mỏi, cậu cảm thấy tâm trí mình đảo lộn.

"Tất cả cũng chỉ vì thần linh đã yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro