Chương 118.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người lấy vòng cổ của anh, là em."

Bóng người khuất sau cửa ra vào dần xuất hiện. Vẫn là thiếu niên mang gương mặt thiên thần đẹp đẽ hoàn hảo và mái tóc vàng ươm như nắng hạ. Vẫn thân hình cao ráo rắn rỏi, chất giọng Isagi quen thuộc. Nhưng tại sao, hắn nhìn có vẻ xa cách và lạnh lùng đến thế.
"Mi...hya...? Em nói gì cơ?" Cậu gần như không thể bình tĩnh nổi, cảm giác lo sợ dâng trào từ tận sâu trong đáy lòng khi ngờ ngợ nhận ra mình đã bị người yêu thương thân thiết nhất phản bội. Sự hỗn loạn bắt đầu chiếm giữ trái tim cậu, bóp nghẹt nó khiến cậu hô hấp một cách khó khăn, Isagi gần như mất trí mà lặp lại câu hỏi của mình.

Đáp lại cậu vẫn là vẻ thản nhiên lạnh lùng của hắn.
"Em đã lấy vòng cổ của anh. Nó đang được giữ ở cung điện này, nhưng tất nhiên, em sẽ không trả nó cho anh đâu."
"Tại sao em lại làm vậy? Em đã hứa...hứa rằng sẽ giúp đỡ tôi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa cơ mà? Sao em lại phản bội tôi?" Mihya chỉ im lặng trước hàng loạt câu hỏi của Isagi. Kaiser đã thấy hắn trả lời:
"Vì ngay từ đầu nó đã luôn lừa dối em. Em nghĩ rằng tại sao một kẻ phi thường như nó lại xuất hiện trong bí cảnh cấp C tầm thường, và tại sao nó lại mạnh như thế khi chỉ vừa sinh ra? Đáp án chỉ có một mà thôi, vì nó cũng là tạo vật thần thánh giống như tôi."

"Nếu tôi là vũ trụ thì nó là bầu trời, chúng tôi là một cặp anh em, cùng nhau cai quản Vũ trụ Đen này. Nó không hề xuất hiện trong các thế giới trước của em nên em không nhận ra nó cũng là phải." Kaiser ngắm nhìn sự kinh hoảng và tuyệt vọng của cậu bằng dáng vẻ thích thú. Những ngón tay thanh mảnh vuốt ve bên ngoài quần áo cậu, và ở những nơi chúng chạm vào, vải tan rã, biến mất như thể cậu vốn đã trần trụi như vậy.
"Tôi đã phái nó đến bên cạnh em để dẫn dụ em bước chân sâu hơn vào thế giới này, để giam hãm em, không cho em chết đi và quay về Đại Dương Chết của em nữa. Cũng nhờ việc hai người liên tục thân cận với nhau mà cuối cùng thì thể chất của em cũng đã thay đổi, trở nên giống với chúng tôi, và trở thành Lệnh sứ như những gì tôi luôn hướng em tới."

Lệnh sứ là những kẻ trung thành tuyệt đối với Thiên Không, nhận được sức mạnh từ trời cao và thực hiện các sứ mệnh mà trời cao trao cho họ. Khi trở thành Lệnh sứ nghĩa là vận mệnh của ngươi đã ràng buộc làm một với ý niệm của Thiên Không, và chỉ cần một cái động tay của Ngài, dù không muốn chết, ngươi cũng phải chết để hoàn thành sứ mệnh.
Kaiser đã luôn muốn Isagi trở thành Lệnh sứ để cậu thôi chống lại hắn, thậm chí là giúp đỡ hắn hủy diệt thế giới. Thế nhưng kế hoạch của hắn hết lần này đến lần khác đều thất bại bởi sự cản trở của các Tàn dư Ngày cũ và bởi chính Isagi không hề muốn làm điều đó. Nếu không thể chống lại Thiên Không Đế, Kẻ Xâm Lăng sẽ tự sát và quay về Đại Dương Chết bên trong Vũ trụ Trắng để bắt đầu một cuộc đời không nhớ nổi mình là ai, lớn lên trong bài hát ru của những kiếp không tên và nguyện ý vì họ trả thù - dẫu cậu chẳng có lí do gì để làm điều đó.

Isagi đã chết cả ngàn lần chỉ vì không muốn Kaiser trói buộc cậu.

Mãi cho đến thế giới này, cuộc đời này, nhờ có Mihya, hắn đã thành công giam giữ Isagi trong cái thân phận Lệnh sứ cậu vốn không hề mong muốn.
"Em biết đấy, cuộc đời đầu tiên của em có dáng vẻ rất khác em bây giờ. Cậu ấy chín chắn hơn, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều lần. Có thể nói cậu ấy giống như bản sao của ta vậy. Một kẻ đơn độc tiến hành cuộc xâm lược vào vũ trụ mà ta cai quản, khiến cho ta yêu thích sau vô số trận chiến. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu ấy nhẫn tâm vứt bỏ ta trong nỗi cô độc không có điểm dừng, chết đi cùng thế giới, bụi tro vùi vào tận đáy của Đại Dương."

"Cuối cùng, ta thất vọng, mệt mỏi. Ta muốn giam chân Kẻ Xâm Lăng và ta đã thật sự làm thế. Nhưng dù ta có chuẩn bị bao nhiêu chiếc lồng vàng, thậm chí là dùng máu, nước mắt, da thịt và xương cốt em để tạo thành 'Hoe Long', những xiềng xích trói buộc em bằng quan hệ máu mủ ruột rà, em vẫn nhẫn tâm giật đứt dây xích, chọn cái chết để rời bỏ ta."
"Sau cùng thì ta đã thu thập một chút tro cốt của em, dùng nó để tạo nên các 'Hoe Zoan' và dùng chúng để làm lõi cho một số thế giới. Như vậy, mỗi lần em tái sinh, em sẽ suy yếu đi một chút vì thế giới cũ bị hủy diệt đã mang theo một phần sinh mệnh của em. Cho đến cuối cùng, em sẽ không còn cách nào chống lại ta nữa."

Isagi không mạnh bằng những Kẻ Xâm Lăng khác, cậu biết rất rõ điều này. Nhưng cậu không ngờ nguyên nhân của việc ấy lại là do kế hoạch giam cầm cậu của Kaiser. So với Thiên Không hùng mạnh, cậu chẳng qua chỉ là thứ cát bụi nhỏ nhoi mặc hắn chơi đùa.
Tuyệt vọng, đau đớn, mệt mỏi vì bị phản bội và nhận ra bao nhiêu nỗ lực xưa nay của mình chỉ như muối bỏ bể, thiếu niên nằm im như phỗng trên giường. Cậu thôi giãy dụa và kêu gào, đôi mắt mất đi ánh sáng, trở thành bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như chính thiếu niên cậu đã từng nhìn thấy dưới đáy đại dương kia.

Chút niềm tin cuối cùng trong Isagi vụn vỡ, và cậu chết trong nỗi cô đơn của chính mình mà không có gì bấu víu vào để trèo khỏi vực sâu. Thế là đủ rồi. Isagi thầm nghĩ.

Mihya đã leo lên trên giường, hai người vây hãm cậu chặt chẽ đến mức không có lấy một kẽ hở. Giống như chiếc lồng vậy, cậu là con khổng tước nhảy múa trong chiếc lồng vàng của họ, không có tự do, cả đời chỉ có thể phục vụ dục vọng điên cuồng của họ.
Sau cùng thì Kaiser cũng đã thành công khiến cậu yêu thích hắn và căm ghét hắn, giam hãm cậu y như những gì hắn muốn.
Và Mihya, thiếu niên như thiên thần cậu yêu, muốn bảo vệ bằng cả tính mạng này vốn dĩ là một kẻ lừa đảo, tàn nhẫn và tồi tệ chẳng kém gì anh trai hắn. Giờ thì Isagi đã hiểu cảm giác bị cả thế giới chống lại là như thế nào. Hoá ra nó lại khó khăn như vậy, tuyệt vọng như vậy...

Thật muốn khóc, nhưng mắt cậu cạn khô, đục ngầu, Isagi không còn khả năng khóc trong tình huống này nữa. Mặc kệ bọn họ muốn làm gì, cậu chỉ trơ ra như sỏi đá.
Những cái hôn dịu dàng lần lượt rơi lên vai, lên cổ, nhưng không khiến cậu thấy sung sướng hay xao động.

"Chúng ta sẽ cho em biết, thần linh nguyện vào Địa Ngục là bởi vì yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro