Chương 117.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da!"
Con phượng hoàng bay nhanh tới nỗi suốt cả chặng đường Isagi không dám mở mắt ra dù chỉ một giây nào. Mãi cho đến khi nó rít lên lần nữa, đôi chân quắp chặt lấy cậu lỏng dần rồi buông ra thì Isagi mới đoán rằng mình đã tới được nơi nó cần cậu đến.

Sau cú rơi đáng bịch một cái, cả người thiếu niên liền chìm vào thứ gì đó mềm mại như mây, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng và cảm giác cực kì thoải mái. Cậu nhăn nhó từ từ hé mắt.
Ngoài một nửa tầm nhìn bị che khuất bởi đám mây bồng bềnh Isagi đang nằm lên thì đối diện với cậu, ở một khoảng không ra là cửa sổ cực lớn rộng mở, bên ngoài là khung cảnh bầu trời mênh mông vô ngần. Thi thoảng, một số cô gái có đôi cánh chim đủ màu sắc sẽ lướt qua ô cửa ấy, vui vẻ trò chuyện và cười đùa với nhau.

Isagi bị kinh ngạc cực độ, thậm chí còn quên mất tình cảnh của bản thân lúc này. Cậu vội vàng lăn ra khỏi giường rồi ló đầu nhìn xuống khung cảnh bên dưới qua ô cửa sổ. Ngoại trừ mây trắng, dưới đó chẳng có thêm bất kì thứ gì khác. Cùng với cơn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào dẫu rằng cậu và mặt trời bây giờ vốn chẳng cách xa nhau lắm, Isagi đoán được bản thân đang ở một nơi rất rất cao, đến nỗi không ai trong nhóm thức tỉnh giả đi cùng có thể tìm ra hay với tới cậu được.

Còn chưa hết bàng hoàng vì những gì đang xảy ra với mình thì bỗng nhiên từ đâu đó, có bóng người phủ lên thân thể cậu. Hắn ép sát Isagi vào thành cửa sổ đồng thời ghé đầu đến sát vành tai mẫn cảm của cậu thổi nhẹ một làn hơi nóng. Không cần chờ tới hai giây, thiếu niên lập tức rùng mình theo bản năng đưa tay lên che tai lại. Cậu quay đầu ra sau, chẳng ngoài dự đoán nhìn thấy bóng người đã luôn nghĩ đến từ khi bị con chim chết tiệt kia bắt đi.
"Mi-cha-el Kai-ser..."
"Nghe em thốt lên tên ta một cách ngắt quãng đầy yêu thương như vậy mới thật hạnh phúc làm sao~Yoichi ngoan yêu dấu của ta ơi, em có thích món quà chào mừng em đến Fuchsien này không?"

Thay vì trả lời hắn bằng ngôn ngữ thông thường mà các loài sinh vật dùng để giao tiếp với nhau, Isagi trả lời Kaiser bằng một cú đấm làm đầu hắn lệch về bên trái mạnh đến mức tưởng đâu đầu của hắn vừa mới xoay 180°.
"Đây là cách em bày tỏ tình yêu với chồng mình đấy à? Thật thô bạo... nhưng cũng thật nồng cháy."
Kaiser xoa nhẹ bên má bị cậu đánh, gương mặt dày ngang ngửa chiều dài lịch sử thế giới của hắn vẫn y xì đúc một dáng vẻ gợi đòn không thể tả. Bất chấp việc Isagi có nổi khùng nổi điên đến mức nào thì hẵn vẫn cứ như mọi khi buông lời rác rưởi chọc tức cậu.

Chỉ khác là Kaiser không đưa mặt cho Isagi đấm nữa. Khi tay cậu vung lên, hắn nhanh chóng bắt lấy nó, chỉ bằng vài ba động tác đơn giản đã lôi kéo được Isagi về phía giường rồi đẩy cậu xuống. Hắn ngồi đè lên người cậu, dùng chân mình giam hãm chân Isagi, một tay khoá đôi bàn tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại chống xuống giường làm điểm tựa. Ba đôi cánh sau lưng hắn mở rộng, gần như bao phủ toàn bộ Isagi trong khoảng không gian chật hẹp mà hắn tạo ra.
Kaiser nghiêng đầu cười:
"Bây giờ thì em đã hiểu lời tôi nói rồi đúng không?"
"Buông tôi ra!"

"Thời gian qua tôi đã rất buồn đấy, Kẻ Xâm Lăng yêu quý." Hắn bắt đầu rải những nụ hôn nóng cháy dọc theo gò má, cái cổ thon gầy đến gần lồng ngực của cậu. Đồng thời, đôi bàn tay tự do lại càng ngày càng ngông cuồng tiến đến gần bắp đùi của Isagi. Đầu tiên là lột chiếc nịt đùi phiền phức, sau đó là nhẫn và vòng tay, cùng với hai tấm Thẻ thân phận, tất cả đều bị Kaiser khoá lại.
"Nếu đã biết rõ thân phận của nhau rồi thì em cần gì phải giả vỡ nữa?"
Trong thoáng chốc Isagi bùng phát. Cậu gầm lên một tiếng tựa như con thú bị thương, vẫy vùng trong vòng vây mà Kaiser tạo ra đầy vô vọng.

Rốt cuộc thì vẫn không thể nhịn nổi. Hắn đã tự tay vạch trần vai diễn vụng về của cậu, phá vỡ khoảng cách an toàn cuối cùng giữa hai người để rồi đẩy Isagi vào tình thế tuyệt vọng nhất - đối đầu với hắn khi cậu còn chưa đủ lông cánh. Kaiser, mẹ kiếp, tên khốn đã hủy hoại cuộc đời của cậu. Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn hắn bao lâu nay dù biết rằng hắn là ai, gây ra cho cậu nhiều đau khổ đến mức nào. Isagi đã luôn hoảng sợ tự trấn an bản thân trong sự căm hận khôn nguôi rằng bây giờ hắn chưa làm gì cậu cả, chưa tới lúc để cậu trả thù.
Thế mà...thế mà hắn dám... dám phá đi bức tường cuối cùng bảo vệ cậu không tan vỡ rồi lôi ra từ sâu thẳm bên trong cậu kí ức đau đớn của mọi Kẻ Xâm Lăng. Ở cuối cùng của chuỗi kí ức không hồi kết ấy là cậu, Kẻ Xâm Lăng non trẻ nhất, yếu ớt nhất, chỉ biết hi vọng rằng cả hai có thể duy trì một mối quan hệ mập mờ không rõ là bạn hay thù.

Kaiser nhẫn tâm nghiền nát linh hồn cậu, nghiền nát mọi dịu dàng cuối cùng cậu muốn dành cho hắn. Vậy mà hắn vẫn thản nhiên như không.
Hắn chẳng làm gì khác hơn là nhìn ngắm Isagi giãy dụa trong nỗi đau mà hắn gây ra bằng ánh mắt hững hờ như người ta nhìn một con cá đang giãy chết.
"Em chán chưa? Em cũng không hề giận dữ nhiều như vậy, việc gì phải phí công tốn sức diễn hề cho tôi xem."
"Đồ khốn..." Isagi gằn giọng, mắt cậu đục hẳn đi, thậm chí dù trước mặt là Kaiser nhưng trong mắt lại không hề có bóng dáng hắn.
"Ngươi muốn tiếp tục lặp lại sai lầm trước đây của mình? Cưỡng bức ta và một đứa trẻ khác như Sương sẽ ra đời."
Bàn tay hắn lần lên bắp đùi cậu, hoàn toàn không có chút dao động nào.
"Dù tôi có làm hay không thì em vẫn mãi căm hạn ta thôi. Vậy nên chẳng có lí do gì để ta dừng lại cả."

"Em hết đường lui rồi." Hắn nói.
Isagi giận dữ muốn giằng ra khỏi sự khống chế của hắn nhưng bất thành. Vậy nên cậu chuyển sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ những Tàn dư Ngày cũ đang ẩn mình trong chiếc vòng cổ cậu đeo. Thế nhưng khi cậu tập trung tinh thần để gọi họ, ngoại trừ sự im lặng đến đáng sợ thì chẳng còn gì đáp lại Isagi cả.
"Chuyện này là sao?" Isagi nghĩ thầm. Cậu hoảng loạn nhìn xuống cổ mình, nơi ấy trốn trơn, một chút sức mạnh của chiếc vòng quen thuộc cũng không thể cảm nhận được. Vũ khí cuối cùng bảo vệ Isagi đã biến mất từ bao giờ rồi.

"Ngươi! Vòng cổ của ta!!! Ngươi lấy nó từ bao giờ???" Bàn tay đang thong thả tháo mở từng nút áo của cậu thoáng dừng lại. Hắn khẽ cười:
"Có vẻ em hiểu lầm gì rồi. Tôi không hề lấy nó."

"Người lấy vòng cổ của anh, là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro