Chương 116.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Fuchsien có một truyền thống là khi một lễ cưới hoàng gia chuẩn bị được cử hành, chú rể hoặc cô dâu tương lai sẽ đi dạo khắp các con phố để toàn dân được chiêm ngưỡng họ. Ngoài ra, trước khi cô dâu chú rể xuất hiện thì họ còn làm một lễ rước để rước nữ thần của tình yêu, gia đình và muôn loài hoa cỏ từ khu rừng đại ngàn nơi cô ấy sinh sống về giáo đường nơi cử hành hôn lễ. Và nữ thần ấy không ai khác ngoài Hoa Vân Anh, vị thần có công lớn trong việc khai quốc của Fuchsien và là người mà Nữ hoàng Veronique rất mực coi trọng. Giống như ở Benifuku, các thân quyến của Sương Đỏ là người trị quốc thì ở nơi đây chính là tộc Lông vũ do Nữ hoàng đứng đầu nắm mọi quyền hành của đất nước.

Cũng vì vậy mà hôn lễ của con trai bà ta, hoàng tử Michael Kaiser - kẻ mà trong tương lai gần sắp tới sẽ cai quản quốc gia này mới được tổ chức vô cùng long trọng và xa hoa.
Trước khi Kaiser xuất hiện và chọn lựa người vợ tương lai của hắn từ trong vô vàn nam thanh nữ tú đổ về lễ hội lần này, lễ rước Hoa Vân Anh đã bắt đầu.
Đoàn rước được dẫn đầu bởi hai con chiến mã uy mãnh, trên mỗi con ngựa là một kị binh đeo gươm và mặc giáp bạc sáng loáng. Theo sau ngựa là quân nhạc đang dạo một bản nhạc lễ cùng những cô gái vừa đi vừa tung hoa, vừa đi vừa hát múa.

Kiệu của Hoa Vân Anh là một đài hoa khổng lồ với hai lớp cánh một trắng một hồng, uốn lượn như từng lớp sóng. Khi cô đi trên đường, mọi nơi đều tràn ngập hương hoa thơm ngọt và tiếng chim ca hát như đệm thêm vào những nốt thăng giáng trong bài nhạc của các nhạc công đi đầu.
Trên mọi nẻo đường là những người tham gia vào đoàn rước, các cô gái xúng xính váy áo với lớp trang điểm tươi mới và trang sức đẹp nhất họ có lách mình khỏi đám đông. Trên tay các cô là những giỏ hoa, tung lên suốt dọc đường mỗi khi chiếc kiệu của Hoa Vân Anh được rước qua quãng đường nào đó.

Một không khí tràn ngập sự hân hoan và hạnh phúc cho ngày trọng đại của quốc gia này.
Đang mải mê ngắm nhìn đoàn rước, bỗng ai đó huých nhẹ vào vai Isagi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Aiku đã chuyển sang đứng bên cạnh từ bao giờ. Gã cầm một cành hồng đỏ tươi - màu sắc rực rỡ nhất không thể lẫn đi đâu được trước những đoá hồng chỉ mang màu trắng hoặc phấn đào, đưa cho cậu.
"Không chỉ có các cô gái mới có thể tung hoa đâu. Nếu cậu mong muốn một tình yêu bền chắc hoặc được ở bên cạnh những người quý giá của mình, cậu cũng có thể làm thế. Hoa Vân Anh cũng là nữ thần của tình thương và gia đình mà."
Nhận lấy bông hoa của gã, Isagi hơi chần chừ. Nhưng... chắc là không sao đâu, dù gì thì cậu cũng luôn mong ước mọi người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Mà hơn nữa là, chỉ tung một bông hoa thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?

Cành hồng trong tay Isagi được ném lên không trung, những ngón tay dài mảnh buông ra, đoá hoa rực rỡ ấy vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời, nó nổi bật hẳn so với những đoá hoa xung quanh, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Khi đoá hoa từ từ rơi xuống, từ rèm che của chiếc kiệu mà Hoa Vân Anh đang ngồi bỗng vươn ra một cánh tay nhỏ gầy trắng muốt. Những ngón tay của cô gái cầm lấy cành hồng đang rơi tự do trên không trung, kéo vào bên trong rèm.

"Ah...đó là hoa của ai vậy?"
"Ai may mắn đến mức được Hoa Vân Anh cầm hoa thế?"
Các cô gái xung quanh đều xôn xao bàn tán, vài người tỏ ra tiếc nuối vì đoá hoa của mình không được chọn nhưng đa phần là họ thích thú muốn tìm ra ai là người may mắn hơn.
Mà người ấy thì đang đứng ngơ ngác nhìn chăm chăm vào khoảng trời nơi đoá hoa vừa tự do tung bay. Chỉ mới phút trước, cậu còn nghĩ rằng bản thân chỉ góp vui vào lễ rước này, tại sao phút sau đã bất ngờ trở thành người may mắn thế?

"Đoá hoa của em đến tay nữ thần rồi. Chủ nhân của tôi, nữ thần sẽ đến chúc phúc em ngay đấy, chuẩn bị đón mừng nàng đi nhé." Là một người Fuchsien chính gốc, Ness nhanh chóng lên tiếng dự đoán về những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Quả nhiên, hắn chỉ vừa dứt lời, trước mặt họ đã hiện lên một bóng dáng mờ mờ ảo ảo.
Thơm ngát và mềm mại như hoa.
Cô ấy dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gò má của Isagi, ép đôi mắt cậu mở to trong sự kinh ngạc.
"Xin chào, kẻ có được tình yêu của thần linh."
"Ơ...a..."

Cô gái xinh xắn có một đôi mắt màu hồng to tròn, hai bím tóc tung bay trong gió được cài những bông hoa đẹp nhất. Hoa Vân Anh và giọng nói nhỏ nhẹ nghe như tiếng thì thầm của hoa cỏ đối diện với Isagi:
"Lần đầu gặp gỡ, cảm ơn đoá hoa của bạn. Trong giây phút trọng đại thế này, ta có thể nói vài lời được chứ?"
"Ngài cứ... tự nhiên..." Thần linh muốn nói chuyện mà còn phải chờ người phàm tục cho phép nữa hay sao?

Những thức tỉnh giả khác vây quanh cậu, vũ khí giấu sẵn và ánh mắt, đôi tai luôn cảnh giác trước những chuyển động nhỏ nhất. Gần đây có quá nhiều chuyện nguy hiểm xảy ra với Isagi, biết đâu nếu họ không cẩn thận, cậu sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc thì sao?
Hoa Vân Anh lên tiếng:
"Các bạn, vâng, là tất cả các bạn sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Lệnh sứ Lam Tinh, Lệnh sứ Bầu Trời, những mảnh vỡ của Thiên Không cao quý. Trong số các bạn vẫn có những mảnh ẩn chưa thức tỉnh, hãy tìm cơ hội để khai phá tiềm năng đó ở mình."
"Và bạn nữa." Cô nhìn chăm chú vào Isagi.
"Bạn sẽ là người sở hữu vinh quang cao nhất ở đất nước này. Chúc cho bạn mãi được hạnh phúc. Ta sẽ luôn cầu nguyện cho bạn."

Khi bàn tay của nữ thần rời ra, một giọt nước mắt long lanh trượt dài khỏi khoé mi Isagi và lăn xuống tay cậu. Bung nở thành một bông hoa vân anh xinh đẹp. Nhưng nữ thần thì đã rời đi lâu rồi.
Người xung quanh tiếc nuối tiếp tục lễ rước vì không được diện kiến nữ thần, chỉ có Isagi, mãi đứng ngẩn ngơ vì không thể hiểu nổi những gì cô nói.

Bỗng nhiên, giữa lúc quân nhạc đang tấu đến khúc thứ hai, giữa bầu trời vang lên tiếng kêu uy mãnh của một con chim nào đó.
Chỉ vài giây sau là tiếng thông báo ồm ồm vang lên:
"Con chim chọn trúng ai, người đó sẽ là cô dâu của hoàng tử." Đám người phía dưới xôn xao hỗn loạn khi thấy sải cánh rộng lớn của con chim lượn trên bầu trời. Một con phượng hoàng tuyệt đẹp, nó là sự kết hợp hoàn mĩ giữa hình dáng của Hois và màu sắc của Blau Flamme. Isagi thầm nghĩ.

Chỉ chốc giây sau, con phượng hoàng rít lên một tiếng thật kiêu hãnh và sà xuống đất.
Đó cũng là khi Isagi đang đứng ngơ ngác giữa đường chẳng hiểu chuyện gì bị nó bắt lấy, bay tuốt lên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro