Chương 121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghe họ nói rằng em không ưng ý với váy cưới, làm sao thế?"

Thiếu niên ngẩng đầu khi nghe tiếng gọi, một đôi mắt xanh trong veo thoáng gợi qua chút khinh bỉ giễu cợt dành cho người đàn ông vừa bước vào phòng. Trên chiếc ghế tựa bọc nhung mềm màu trắng cậu đang ngồi còn một chiếc váy rất đẹp bị tùy ý cởi bỏ vứt xuống, xung quanh lại càng có nhiều váy cưới được tỉ mỉ chọn lựa, chất thành những đống nhỏ bồng bềnh xung quanh ghế ngồi của người con trai.

Isagi Yoichi 17 tuổi, tính cách ban đầu vốn dĩ là đơn thuần hiền lành lại trung đức bao dung như chính cha mẹ mình, trải qua những năm tháng đầy biến cố đã mất đi trong sáng thuở đầu. Đổ vào đó giờ đây là những tháng năm nổi chìm của thế giới, trong veo bỗng hoá đục ngầu, tia sáng lấp lánh như đốm sao chẳng qua chỉ là chiết xạ của ánh sáng vào vật thể in hằn lên lớp thủy tinh đã đục mờ ấy, tạo thành một tầng hỗn loạn không rõ vì sao.
Có lẽ là ánh mắt ấy cậu chỉ dùng để nhìn Michael Kaiser, hoặc cũng có thể đó vốn dĩ là ánh mắt của Kẻ Xâm Lăng đơn độc từ dưới đáy đại dương nhìn lên một thế giới chỉ toàn một màu xám xịt của bụi tro.

Isagi Yoichi của bây giờ mất đi cái hồn nhiên nguyên sơ vốn có, đầu óc được rót vào vô vạn mê tình của thế gian cùng với trăm ngàn suy nghĩ muốn độc chiếm cậu cho riêng mình của người khác. Thành thử, người con trai vốn dĩ sạch sẽ đơn thuần biến chất, giống như một tên hề khoác lên mình vô số lớp ngụy trang, đối với người này là dịu dàng bao dung, đối với người kia sẽ là vui vẻ tươi cười, tùy đối tượng mà biến hoá cảm xúc trên gương mặt.

Duy chỉ có Michael Kaiser, từ đầu đến cuối cậu đều dành cho hắn cảm giác ghét bỏ.

Nhưng hắn cứ cố tình không hiểu rằng bản thân bị cậu căm hận đến nhường nào, hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế lừa gạt cậu, rồi bóc trần sự thật khiến cậu đau đớn khôn nguôi. Hết lần này đến lần khác vây hãm cậu trong vực sâu dục vọng của hắn, ngắm nhìn con khổng tước xinh đẹp giãy dụa trong bùn lầy mà như thưởng thức điệu múa được khổng tước tỉ mỉ luyện tập để trình diễn cho hắn xem.
Trải qua hàng triệu năm đuổi theo một ngôi sao sinh ra từ kết thúc và trở về từ kết thúc, hắn vẫn chưa khi nào buông bỏ một tia hi vọng rằng có ngày đối phương sẽ nhìn hắn. Dẫu rằng Michael Kaiser biết cậu chỉ có thể ban cho hắn một ánh mắt tràn ngập căm hận, nhưng chỉ cần là đã nhìn hắn thì ánh mắt của Isagi Yoichi có chứa loại cảm xúc gì, hắn đều cảm thấy thoả mãn.

Thiếu niên dựa vào ghế nhung, bộ dạng lười biếng mệt mỏi như một con mèo, không có chút tình nguyện nào mà trả lời:
"Không thích váy cưới."
"Sao lại không thích?" Chỉ cần tùy ý chọn ra một chiếc từ đống váy vóc trên sàn cũng có thể lấy được chiếc váy cưới mà biết bao nhiêu cô gái khác mong muốn được khoác lên mình một lần. Thế nhưng trong mắt cậu, chúng chẳng qua chỉ là một đống vải vóc không hơn, dẫu có đẹp đẽ đến mấy, tinh xảo hoàn mĩ đến mấy cũng không thể khiến Isagi xao động dù chỉ là một giây.

Hơi thở ấm áp phả vào gáy, lọn tóc xoăn dài rơi xuống cổ, nhẹ nhàng cọ sát. Một cái hôn sắp sửa rơi lên da thịt mềm mại, lại bị thiếu niên tàn nhẫn vươn ra bàn tay trắng nhỏ bọc trong găng tay, đầy đầu đối phương sang chỗ khác.
Kaiser không lấy điều đó làm giận giữ hay thất vọng, dù sao thì hắn cũng quen với việc bị cậu đối xử lạnh nhạt rồi.
"Vậy thì em muốn mặc gì trong hôn lễ, hay không mặc gì mới là tốt nhất?"
"Âu phục trắng. Nghe rõ rồi thì cút ra ngoài, nhớ đem cả mấy cái váy đi nữa."

Chờ cho đến khi hắn đã rời khỏi phòng, Isagi trông mới có sức sống hơn một chút. Cậu lấy ra chiếc vòng cổ với viên đã ngũ sắc quen thuộc, khẽ thở dài:
"Bây giờ thì phải tìm cách lấy Vương miện Phượng Hoàng từ chỗ hắn."
Di vật của Fuchsien, Vương miện Phượng Hoàng. Cũng vì nó mà cậu mới đồng ý tổ chức đám cưới với Michael Kaiser, nếu không thì sợ là ngay từ khi đến đây cậu đã bất chấp việc bản thân đang ở trên chín tầng trời, Isagi cũng phải nhảy xuống đất.

Trong lúc cả cung điện đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới thì ở một nơi khác, có một đoàn người cũng đang bận rộn tìm cách ngăn sự kiện ấy diễn ra.

"Không được đâu. Chuyện kết hôn giữa họ là điều mà thần linh đã dự đoán từ trước, tôi không thể ngăn cản điều đó được!" Ngay khi nghe thấy yêu cầu của họ, Hoa Vân Anh đã lập tức từ chối.
Ngăn cản lễ cưới là điều không thể, bởi đây là một bước quan trọng trong kế hoạch của Kaiser. Với tư cách là con gái của Cha, cô có bổn phận phải giúp người hoàn thành đại lễ này dù phải trả bất kì cái giá nào đi chăng nữa.

Rốt cuộc, nhóm thức tỉnh giả đã thương lượng khản cổ từ sáng tới trưa, tốn không biết bao nhiêu tiền mua quà cáp để tặng Hoa Vân Anh mà cuối cùng đổi lại cũng chỉ toàn câu không được từ miệng cô ấy. Đám người mệt mỏi dựa vào sofa, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem bản thân có nên dùng vũ lực để ép buộc thần linh làm theo ý mình hay không.
Mihya nhàm chán vắt chéo chân lên bàn bất chấp việc đây không phải nhà của hắn, lên tiếng:
"Hoa Vân Anh, theo cô thì điều quan trọng nhất để dẫn tới hôn nhân là gì?"
Câu hỏi của hắn khiến cô bị bất ngờ. Thiếu nữ ngơ ngác, trong đầu tự hỏi liệu hắn đang tính toán điều gì chăng? Run rẩy một chút nơi cuống họng, cô đáp:
"Là...tình yêu."

Phải, tất nhiên là vậy. Nữ thần của tình yêu, gia đình và hoa cỏ nào có thể không hiểu đạo lí này? Muốn có hôn nhân thì trước hết phải có tình yêu, nếu không cuộc hôn nhân ấy không bao giờ được viên mãn. Người ta luôn muốn một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc và ấm êm cơ mà.
"Vậy thì anh tôi có yêu Kaiser không?" Mihya hỏi tiếp.
Chưa bao giờ.
Hoa Vân Anh hoàn toàn có thể tự tin đáp trả câu hỏi này. Nếu như Mẹ thật sự yêu Cha, cô và các chị em của mình đâu phải đi đến nước lưu lạc qua vô số thế giới chỉ để nhìn được bóng dáng thiếu niên kia một lần, dùng trăm phương ngàn kế để giam giữ cậu.

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mihya, Hoa Vân Anh rốt cuộc lại không thể trả lời hắn. Thấy cô im lặng, mọi người dường như đã ngộ ra điều gì đó.
Isagi đâu có tự nguyện kết hôn với Kaiser, nghĩa là cuộc hôn nhân của họ sẽ không hạnh phúc. Mà họ không hạnh phúc nghĩa là Hoa Vân Anh đã không thể làm tròn chức trách của nữ thần tình yêu, gia đình. Như vậy, cô ấy không cảm thấy áy náy hay sao?
Ngay khi nắm được điểm này, tất cả liền mỗi người đệm thêm một câu, tìm cách khơi gợi ra nhiều viễn cảnh bi kịch nhất nếu Isagi bị ép phải cưới người mình không yêu.

Sự hoảng loạn nhanh chóng dâng trào trong trái tim Hoa Vân Anh như một cơn lốc, cuốn phăng đi sự cứng rắn của cô lúc ban đầu.
Xin lỗi, Cha. Con thua rồi.
Sau cùng, cô ấy không thể vừa làm một cô con gái ngoan vừa làm một nữ thần đúng nghĩa. Nhìn lại hàng triệu năm quan sát bóng dáng thiếu niên cô độc ấy, nơi nào đó trong trái tim Hoa Vân Anh rỉ máu. Cô đưa ra quyết định.

"Được. Tôi sẽ ngăn cản hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro